CHAP 10:GIẬN DỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tỉnh dậy, hôm nay Cậu thấy thật thoải mái. Chợt nhận ra căn phòng đang ngủ không phải của mình. Cậu giật mình choàng dậy, mọi thứ xung quanh tuy quen mắt nhưng lại là phòng của Anh.

Căn phòng ngập nắng đang len lỏi qua ô cửa sổ. Cậu chậm dãi xoa hai bên huyệt thái dương, Cậu nhớ cuộc hoan ái đêm qua, nhưng nó là thật hay giả Cậu không giám khẳng định. Bước ra cửa sổ phòng Anh, Cậu thấy Anh đang tưới cây ngoài vườn, ánh sáng nhẹ chiếu lên Anh, thật sự rất nhẹ nhàng... Một khắc khiến trái tim rung động... Cậu chạy về phòng mình chỉnh chu lại tất cả và xuống lầu...

-"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến"
Anh bước vào nhà và thấy Cậu, nhẹ cười, nụ cười ấy thật ngọt ngào, nhưng vẫn có chút mơ hồ vì không biết phải làm sao để hỏi Anh chuyện đêm qua, gương mặt Cậu hiện lên sự khó xử khi đối diện với Anh...

Tất cả biểu hiện của Cậu đều bị Anh thu lại trong tầm mắt, cũng biết được Cậu đang muôn phần khó xử ra sao... Trong Anh bỗng dấy lên những tia lo sợ...
Vẫn là Cậu chẳng để tâm chuyện đêm qua, cũng như chẳng muốn có một mối quan hệ nào với Anh cả... Nhưng Anh vẫn cố gắng thử một lần...

-" Nhất Bác, em dậy rồi hả... Hình như em  quá say và đã đi vào phòng Anh."
-" Tôi quá say, chuyện đêm qua... Còn có tôi có quấy rầy Anh không"
Hôm nay bất giác mọi câu nói của Cậu đều rất nhẹ nhàng, nhưng với Anh thì lại như những câu trả lời hoàn toàn quyết đoán...

Cậu không nhớ về đêm qua, và biểu hiện của Cậu dường như rất sợ đã mạo phạm điều gì... Có lẽ Anh không nên nói về đêm qua nữa... Một lần nữa Anh che giấu sự thật này...

-" không có, em chỉ đi nhầm vào phòng và ngủ thôi... Anh đã xuống sopha ngủ... Mau ăn sáng nhé, Anh chuẩn bị cho em..."

Sau khi thấy Anh quay đi, Cậu lại thật hụt hẫng, thì ra đêm qua tất cả chỉ là mơ, thật xấu xa, Cậu lại có thể mơ một giấc mơ như thế... Cậu và Anh sao có thể tiến tới mối quan hệ như vậy... Cậu không thích nam nhân, còn có, những suy nghĩ ấy thật hèn hạ...

Nhưng một chút mong chờ, một chút hụt hẫng lại đẩy Cậu vào trầm tư... Cậu thật sự có ghét Anh không, tại sao lại luôn ma mị về những đêm hoan ái ấy, không ai khác lại chỉ muốn Anh...

Những ngày sau đó, Cậu tự tránh mặt Anh, ở công ty cũng không giao việc vặt cho Anh nữa, để Anh chuyên tâm vào làm việc của mình... Ở nhà cũng về rất muộn, những bữa cơm Anh nấu cậu đều ăn rất vui vẻ, nhưng là ăn một mình, khi Anh đã lên lầu...

Chiếc xe của Cậu lại dừng ở giao lộ đèn đỏ, Cậu thấy Anh, bên cạnh Anh là người đàn ông đã đưa Anh về hôm nọ... Người có vẻ đã say, ngả nghiêng dựa vào Anh thật sát, Anh dìu hắn ta vào một khách sạn gần đấy... Cậu không kiềm chế được sự tò mò về Anh và muốn đi theo...

Cảnh tượng Cậu chứng kiến khiến Cậu thật sự choáng váng..  Đi tới gần căn phòng cuối dãy, người đàn ông đó choàng tới ôm chặt lấy Anh, hôn Anh thật mãnh liệt... Chỉ nhìn có vậy, Cậu xoay người thật nhanh và dời khỏi đây...
-" không, sao lại như vậy"
-" không, Anh ta sao lại có kiểu quan hệ đó, hai người là nam"
-" không, không thể như vậy, mình cần được biết sự thật."
-" không, bấy lâu nay người sống cùng mình lại là một người đồng tính..."
Cậu phóng xe thật nhanh về nhà.

Bị ôm hôn bất chợt, Tiêu Chiến hoảng hốt tột độ...mạnh mẽ giằng ra khỏi người đàn ông kia, giáng một cái tát thật mạnh lên gương mặt ấy.
-" A Vân Ca, Anh tỉnh lại đi, tôi không phải Trịnh Vân Long"
-".."
-"Hai người giận dỗi để làm gì, trong khi hai người có một mối tình trọn vẹn như vậy..."

Đẩy A Vân Ca vào phòng và ra về, Anh gọi điện cho Trịnh Vân Long đến theo địa chỉ phòng ...
-" A Vân Ca, là bạn của anh, tôi chỉ có thể giúp anh đến vậy..."

Chợt suy nghĩ về tình cảm trớ trêu này, Anh thấy mình thật đáng thương một tình yêu đơn phương dây dưa không ngừng. Sự hoài niệm, sự hư ảo chẳng biết sẽ đến bao giờ...

Lang thang trên con đường, Anh vào một quán ven đường nhỏ, ngồi đó rất lâu, rất lâu, nhìn ngắm mọi thứ... Day dứt, buồn phiền...

Chợt thấy đã quá muộn, Anh chợt nhớ đến Cậu, Anh cần về nhà thật nhanh, hôm nay đèn điện không mở, còn có cơm nước vẫn chưa chuẩn bị cho Cậu vì cuộc gọi đột xuất của A Vân Ca... Kéo cao khăn choàng cổ, che đi những vết đỏ tím, Anh lao như bay về nhà...

Bước vào nhà, cả căn nhà tối om, lại thấy chiếc xe của Nhất Bác ở ngoài, Anh thấy lo lắng và gọi to
-" Nhất Bác, em có ở nhà không... Nhất bác..."
Một bàn tay túm lấy Anh, bóp chặt yết hầu của Anh ghì chặt vào tường...

Đèn trong phòng vụt sáng, trước mắt Anh là Cậu, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên giận dữ...
-" NÓI, ANH VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ LÀ NHƯ NÀO..."
-"..."

Bị hỏi đột ngột khiến Anh không biết trả lời sao,lại không biết bắt đầu từ đâu, đôi môi Anh mấp máy.
-"NÓI, ANH VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ LÀ MỐI QUAN HỆ ĐỒNG GIỚI..."
-"..."

-"THÌ RA LÀ VẬY..."
Cánh tay Cậu thả lỏng khi nhận được cái gật đầu từ Anh, bàn tay trượt xuống kéo theo chiếc khăn choàng trễ xuống vai... Anh mắt Cậu dừng lại trên những vết tím đỏ ở hõm vai Anh, ở cổ Anh... Thu vào tầm mắt cả sự giận dữ tột độ.

-" Anh... Hèn hạ... Đã bán thân mình cho gã ta rồi sao"
-"..."
Cơn giận của Cậu khiến Anh không biết giải thích như thế nào, Anh không biết phải nói dấu vết ấy ở đâu ra... Nên chỉ biết đứng trước mắt Cậu mà hứng trọn vẹn cơn tức giận... Đôi mắt Anh cụp xuống...

Cậu đấm liên tục vào tường ngay bên cạnh Anh, chẳng hiểu vì sao Cậu lại mất kiểm soát đến thế... Cứ nghĩ đến món đồ của mình bị người ta đụng chạm, máu nóng lại sục sôi, Cậu đẩy Anh ngã xuống sàn nhà, ném cho Anh cái nhìn khinh bỉ.

-" Thật ghê tởm, thì ra lại là đồng tính luyến ái, một lũ đồng tính đáng khinh bỉ..."
Nói rồi Cậu đi thật nhanh ra khỏi nhà...

Bỏ lại Anh với sự khinh miệt giới tính, Cậu bỏ lại phía sau một trái tim gần như vỡ vụn... Một sự thật chẳng bao giờ Cậu biết được...

Những ngày sau đó, bầu trời liên tục đồ mưa, Cậu cũng chẳng thèm về nhà, vì cứ nghĩ đến phải nhìn Anh Cậu dấy lên sự ghê tởm... Vì giới tính sao? Hay vì món đồ của Cậu bị người ta chạm vào?

CHAP 11: GIẬN DỮ (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro