CHAP 13: TÌM ANH ĐẾN HAO MÒN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tiêu Chiến, nghe em nói, đêm đó, là em thực sự không biết chúng ta đã làm gì? Là em hiểu lầm anh..."
-" Đủ rồi... Chẳng có chuyện gì xảy ra đêm đó hết... Cũng chẳng có hiểu lầm gì, mọi chuyện đúng như em nghĩ đấy, em nói gì đều đúng cả... Bây giờ mời em ra khỏi nhà tôi..."
- "Tiêu Chiến, em không đi, chúng ta còn rất nhiều chuyện để làm rõ..."
-" Ra khỏi đây ngay. Ở đây không hoan nghênh em..."

Cánh tay gầy nhỏ của Anh đẩy Cậu ra phía cửa Hai người giằng co, mọi thứ trước mắt Anh nhòe đi, tối sầm. Anh gục xuống trong vòng tay Cậu... Có lẽ Anh đã cố gắng kìm nén mình trước Cậu nhưng không thể. Cả cơ thể kiệt quệ đến ngục ngã...

Thấy Anh gục xuống, cánh tay Cậu nhanh chóng đỡ lấy thân thể Anh, bế Anh trên tay đưa về giường Cậu mới thấy hình như trong trí nhớ của Cậu, Anh không gầy và nhỏ bé thế này... Gọi điện thoại bác sĩ tư đến... Chuẩn đoán làm Cậu thực sự rối bời...

-" Cơ thể anh ấy khá yếu, hiện tượng hoa mắt chóng mặt ngất đi như vậy là do đường huyết giảm, với cơ thể này tôi nghĩ  anh ấy đã 2-3 ngày không ăn rồi..."
-" Sao lại có thể vậy?? Vì cớ gì...?"
-" vì cớ gì thì người nhà nên biết rõ hơn chứ.  Chú ý bồi dưỡng cho bệnh nhân, còn nữa, ngày mai tới viện để kiểm tra lại tổng quát, sẽ cho kết quả chính xác hơn. "

Xoa gò má gầy guộc của Anh, Cậu thực sự sót xa trước thân thể ấy...
-" Tiêu Chiến vì sao Anh lại hành hạ bản thân đến vậy..."
Nước mắt lăn dài, sống mũi cay cay, Cậu hôn lên trán Anh... Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Cậu nhanh chóng gọi điện sấp xếp mọi thứ trước khi Anh tỉnh dậy...

Đã 6-7h tối, Anh nằm đây đã bao lâu, mọi thứ trong quá khứ dường như lại ùa về, tất cả kí ức của Anh và Cậu mới chỉ vẽ lại ngày hôm qua... Ngồi dậy với cơ thể nặng nhọc, cửa miệng khô khốc, Anh nhẹ tựa vào tường, bốn phía là ánh đèn ngủ mờ nhạt, Anh đang nằm trong phòng mình ...

-" Tiêu Chiến, Anh tỉnh rồi sao..."
-" Sao em vẫn còn ở đây?"
-" Em chăm sóc anh, anh đang yếu lắm...
-"anh..."
-" Em biết, Anh không muốn thấy em, nhưng khi anh khỏe lại em sẽ đi ngay!"
-" ..."
-" Em cbi cho anh ít cháo, sẽ lấy cho anh ngay, đợi em"
-" em..."
Cậu không đợi anh nói, liền vừa nói chân vừa bước đi... Cậu sợ rằng Anh sẽ phản kháng kịch liệt, sức khỏe Anh đang yếu, không muốn Anh phải chịu kích động.

-" cháo nóng lắm, em giúp anh.."
-"..."
Anh không cự tuyệt, vì thực sự Anh quá mệt mỏi, cả cơ thể dường như không nghe lời Anh, thật vô dụng...

-" Em không biết nấu ăn, nhưng em cũng nếm qua đồ ăn một chút, cháo này không ngon như Anh làm..."
-"..."
Anh ngẩn ngơ nghĩ về câu nói của Cậu... Ngày trước có những lần Cậu ốm, ba mẹ thường mang cháo lên phòng cho Cậu, mùi vị cháo rất ngon, và khi hỏi ra mới rõ là do Anh nấu... Nhưng lúc ấy, cả thảy dường như chán ghét Anh cực độ nên chưa bao giờ khen Anh nấu ngon... Mãi sau này những ngày tháng không có Anh, cơm ngoài thật khó nuốt, bát cháo khi ốm cũng chẳng vừa miệng chút nào vì người nấu chẳng phải Anh... Chẳng ai biết Cậu cần gì...

-" Tiêu Chiến, Anh có thể chiếu cố bản thân mình hơn không..."
-"..."
Anh vẫn im lặng ăn từng thìa cháo Cậu đưa tới...
-"Tiêu Chiến, Anh đã rất gầy và xanh xao... Anh cũng không còn cười như trước... Em thực nhớ nụ cười Anh..."
-"..."
Anh lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt Cậu, Anh sợ rằng nếu mình nhìn vào đôi mắt ấy, Anh sẽ lại một lần nữa không kìm chế được mình, những mảnh đường nhỏ Cậu rắc cho Anh, chỉ làm Anh lún sâu vào bùn lầy, chẳng thể nhấc chân mà đi... Mãi bị kéo xuống...

-" Ngày mai chúng ta đi tới bệnh viện nhé, bác sĩ bảo Anh cần kiểm tra tổng quát, cơ thể Anh thực sự không ổn chút nào..."
Nói rồi Cậu lặng lẽ đi ra ngoài... Không quên nói một câu vọng lại...
-" Em luôn ở bên ngoài, cần gì Anh hay gọi em nhé..."

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ vậy. Chưa bao giờ Cậu nhẹ nhàng với Anh đến thế... Cậu muốn Anh quay về nhà sao? quay về đó với tư cách gì? Một thứ đồ Cậu nhặt lại ư?... Cả người chìm sâu vào trong chăn, Anh nhắm nghiền đôi mắt...

Đêm nay cũng thế, bao đêm Anh đều gặp ác mộng... Ác mộng về Anh và Cậu giằng co, mọi thứ bị Cậu đập nát, giống như trái tim của Anh vậy, Cậu vứt bỏ Anh, đẩy Anh vào bóng đêm mưa gió, sấm chớp đầy trời, bàn tay Anh không biết bấu víu vào đâu, quờ quạng xung quanh trong vô vọng, chỉ biết gọi tên Cậu, mong Cậu đưa tay nắm lấy tay Anh... Đưa Anh vượt qua sợ hãi...

-" Nhất Bác... Nhất bác... Đừng...
Aaa... Nhất Bác... Anh sợ..."
Tiếng động trong phòng ngủ khiến Cậu tỉnh giấc. Chạy ngay vào phòng và tháy Anh đang quằn quại cả gương mặt mướt mát mồ hôi, Anh ôm chiếc chăn như thể bấu víu chiếc phao cứu mạng, miệng không ngừng gọi tên Cậu, cả cơ thể Ann run lên bần bật...

-" Tiêu Chiến... Em ở đây, em ở đây"
Cậu vội đến bên Anh, kéo Anh vào lòng, vỗ về Anh... Dường như cảm nhận được hơi thở của Anh bình ổn dần trở lại, cũng thấy Anh thả lỏng hơn, Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Anh... Anh ngủ yên hơn rất nhiều, trong vô thức tay Anh siết chặt lấy áo Cậu... Giữ Cậu thật chặt...

-" Điều gì khiến Anh sợ hãi đến vậy... Tiêu Chiến, em thực sự muốn biết một năm qua Anh đã đi đâu, đã trải qua những gì?"
Trong tư thế này, cả người Cậu đổ xuống nằm cạnh Anh, hơi thở Anh phả nhẹ vào ngực Cậu, ôm Cậu ngày một chặt... Nước mắt Anh lăn dài trên gò má, vẫn còn đọng trên khóe mi... Tất cả bị Cậu thu vào trong tầm mắt... Khẽ hôn lên mái tóc Anh, rồi ngắm nhìn gương mặt ấy cả một đêm dài...

-" Tiêu Chiến, dậy thôi, em chuẩn bị rồi, sẽ đưa Anh đến viện... Anh đang phát sốt..."
Mơ màng mở mắt, Trước mắt Anh là Cậu,tại sao Cậu vẫn còn ở đây...

-" Em về đi, Anh không muốn đến viện..."
-" Đừng loạn, Anh sốt đến mơ màng rồi..."
-" Buông tay..."
Anh lấy sức gạt mạnh tay Cậu ra rồi ngồi dậy, bước chân xuống giường lảo đảo đi vào nhà tắm... Mở nước lạnh xối xả vào người như muốn mình tỉnh táo hơn...
-" Tiêu Chiến..  dừng lại... Anh điên rồi sao... Nước lạnh làm Anh ốm thêm mất..."
Giằng co với Anh chiếc vòi hoa sen trong nhà tắm, lại một lần nữa mất cân bằng Anh bị đẩy ngã xuống, tay chống xuống nền nhà... Cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến gương mặt Anh tái đi...

-" Tiêu Chiến..."
Anh ngã xuống sàn trong sự lo lắng tột độ của Cậu, tự hành hạ mình đến vậy, Anh muốn Cậu bị dày xéo tâm can đến thế nào đây...

-" Tiêu Chiến em xin Anh, đừng như vậy, em đi, ngay sau khi Anh khỏe lại em sẽ đi... Đừng làm vậy nữa, em thật sự rất đau lòng"
-" Cậu đau lòng vì tôi ư? Vương Nhất Bác, Cậu chưa bao giờ đau lòng vì tôi cả, chưa bao giờ... Tôi sẽ không quay về với Cậu, tôi không muốn trở thành món đồ người ta nhặt về, rồi lại ném đi...
Dõng dạc nói ra từng lời như muốn vạch rõ ranh giới với Cậu...

-" Tiêu Chiến, Em thật sự hối hận rồi..."
Chẳng thể nghe thêm lời nào nữa, nước lạnh khiến Anh gục xuống sàn lạnh lẽo, cả cơ thể bất động...

Gọi tên Anh trong vô vọng, ôm lấy Anh, đưa Anh thật nhanh đến viện...

Chap 14: TÌM ANH ĐẾN HAO MÒN (3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro