CHAP 15: QUÁ KHỨ MÃI LÀ QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU CHIẾN, LÀM ƠN HÃY " YÊU EM THÊM LẦN NỮA"

Anh nhìn cuốn sổ trên tay Cậu, với tay chạm vào nó như chạm vào một vật rất mơ hồ, khoảnh khắc Anh chạm được tới nó, cánh tay như truyền một lực mạnh hơn bao giờ hết... Anh xé nó rách ra tùng mảnh vụn... Vương Nhất Bác chỉ kịp dành lại một nửa cuốn sổ...

-" Quá khứ mãi là quá khứ, chúng ta chẳng thể quay đầu...!"
Anh thẫn thờ nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ... Nơi mà mãi mãi Anh chỉ có thể đứng nhìn như Cậu, mãi nhìn Cậu, chẳng thể chạm vào...

Cậu nhặt những mảnh giấy rách nát Anh xé, Cậu cảm nhận được trái tim vỡ vụn của Anh, cũng cảm nhận được tiếng lòng đang gào thét... Nhưng Cậu quyết tâm rồi... Sẽ theo đuổi Anh, cầu xin tình yêu của Anh, vì Cậu biết người ta vì quá yêu nên mới đau lòng đến thế...

Những ngày sau đó Anh ngoan ngoãn nằm ở viện cho tới khi có thể bình phục, Cậu có đến thăm Anh đều đặn nhưng Anh lại chẳng quan tâm. Anh muốn về nhà thật nhanh để tránh gặp Cậu... Anh luôn trốn tránh.

-" Cậu đưa tôi đi đâu?"
-" Chúng ta về nhà..."
-" dừng lại..."
-" Tiêu Chiến... Em nói chúng ta cùng về nhà, ba mẹ đợi anh."
-" Gửi lời chào của tôi tới họ, còn bây giờ tôi thực sự... Không muốn trở về... Xin Cậu."
Chiếc xe thực sự dừng lại. Sự kiên định của Anh trong lời nói khiến Cậu không thể không nghe, chưa bao giờ Cậu thấy được sự kiên định ấy... Nhưng hôm nay thực sự đã được chứng kiến... Anh luôn kiên định với mọi quyết định của mình, nhưng chỉ vì Cậu nên mới khiến Anh chùn chân lại, Cậu thực sự không hiểu điều ấy sao??? Nhưng có lẽ bây giờ không gì quan trọng với Anh hết. Chỉ đơn giản Anh không muốn gặp Cậu, không muốn một lần nữa chạm vào vết thương lòng ấy. Cũng không đủ đối diện với chúng...

-" Vậy em theo anh...".
-"..."
Một quyết định, một cuộc gọi, xe quay đầu, Cậu lái xe thẳng đến nơi ở của Anh...

-" tôi không hoan nghênh Cậu... Xin Cậu tự trọng cho"
-" Tiêu Chiến, em sẽ ở ngay cạnh phòng anh, cần gì hãy nói với em nhé... Thuốc của anh, em để đây..."
Chẳng để cho Anh hỏi thêm, Cậu quyết định nhanh gọn rồi đi ra khỏi phòng trọ của Anh. Nếu như Cậu còn chần chừ nữa, người ấy có lẽ sẽ lại tìm cách tránh né Cậu.

-" Tiêu Chiến, nhất định đưa Anh quay về..."
Cậu tựa vào cánh cửa phòng bên, áp cả người như muốn tựa vào Anh một lần nữa ... Cậu thật sự rất sợ Anh sẽ lại trốn đi tới một nơi nào đó để Cậu không thể tìm được...

[TIÊU CHIẾN... TIÊU CHIẾN]
Tiếng gọi của một người thanh niên nào đó... Vương Nhất Bác bật dậy, mở cửa nhìn sang phòng bên... Người này thật lạ, dáng người khá cao và gương mặt cũng rất ưa nhìn, nhìn anh ta còn rất trẻ, có lẽ cũng chỉ bằng Cậu, anh ta đang gọi Tiêu Chiến... Anh ấy quen người này sao?

Cánh cửa mở ra, Cậu thấy Anh và người thanh niên đó chào hỏi, sau đó thì anh ta đi cùng Tiêu Chiến vào phòng, cánh cửa đóng lại...
Cậu thấy vậy nên rất sốt ruột, người này là ai, tại sao lại vào phòng của Tiêu Chiến... Đầu óc vẩn vơ nghĩ nhưng chân thì đã tiến nhanh đến cửa nhà của Anh. Tay không kiềm được vặn chìa mở cửa đi xộc vào...

-" Tiêu Chiến, Anh ta là ai, tại sao lại cho người  lạ vào phòng ???"
Dưới sự ngơ ngác của Tiêu Chiến và người lạ, Cậu đứng và hứng chịu cái nhìn thật ngượng ngùng...

-" Chào Cậu, tôi là đàn em của Tiêu Chiến, Hạ Chí Quang... Tôi có vinh hạnh được biết Cậu đây không???"
Lời nói lịch sự, đi kèm cái nhìn sang Tiêu Chiến mong được giải đáp... Tiêu Chiến cũng thật ngượng ngùng không biết nên giới thiệu Cậu với tư cách gì???

-" Tôi là bạn trai của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, chào Cậu...!"
Cậu nhanh chóng vạch rõ ranh giới với người mới, cũng khẳng định mối quan hệ với Tiêu Chiến khiến đối phương chết chân tại chỗ... Bầu không khí trở nên vô cùng ngưỡng ngùng... Thu hết vào ánh mắt Cậu là sự ngơ ngác đến đáng yêu của Tiêu Chiến... Đôi mắt Anh mở thật to, cái miệng nhỏ mấp máy không biết nói gì, hai má đỏ hồng hết nhìn Cậu lại nhìn người đối diện...

-" xin chào, tôi đến tìm Tiêu Chiến vì thấy anh ấy nhiều hôm không đi làm ..."
-"..."
Chuyện trò một lúc, Hạ Chí Quang lịch sự ra về. Cũng thông qua HCQ mà Vương Nhất Bác biết được Anh đang làm việc ở đâu... Cậu quay sang nhìn Anh...

-" Anh làm ở bar sao?"
-"..."
-" Công việc thiết kế tại sao không làm...? Đó chẳng phải là chuyên ngành của anh sao?"
-" không cần Cậu quản... Tôi muốn nghỉ ngơi... Mời Cậu đi cho"
-" Tiêu Chiến... Rốt cuộc, một năm qua Anh đã làm những gì?"
-" đó là việc của tôi... Còn bây giờ mời Cậu đi cho...!"
Cậu lặng lẽ cúi đầu và đi ra ngoài, Anh cũng không biết nên nói thế nào với Cậu...chuyện đã qua rất lâu rồi, Anh không muốn nhắc lại, ngay khi biết tay của mình không thể vẽ, Anh đã rất chán chường, mọi thứ với Anh gần như khép lại sau cánh cửa ấy... Anh ra đi khi chẳng còn gì... Bắt đầu một cuộc sống mới...

Ngày ấy rời đi, Anh tìm đến bar và uống rượu rất nhiều, Anh say và gục trên một con hẻm nhỏ... Khi tỉnh dậy đã được đưa tới một căn phòng nhỏ, được một người lạ giúp đỡ... Đó chính là Hạ Chí Quang của hiện tại... Giúp đỡ Anh có một nơi trú chân, có một công việc mặc dù nó không hoàn hảo nhưng lại khiến Anh quay cuồng rồi quên đi những đau thương ấy...

Những ngày sau đó Anh không thấy Cậu... 1ngày... 2ngày...3ngày...
Trong lòng cũng trở nên trống vắng, miệng nói không muốn gặp Cậu, không muốn dây dưa với Cậu... Nhưng chính Anh lại không kìm được ánh mắt luôn tìm kiếm Cậu...

-" Vương Nhất Bác, cậu thực sự đi rồi sao???"

Chap 16: TÌNH YÊU CÒN MÃI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro