CHAP 17: ĐÊM ẤY CÓ TRĂNG VÀ SAO TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa vào lòng anh rất lâu, hối lỗi muộn màng như một đứa trẻ, Nhất Bác đưa đôi tay len lỏi ôm lên tấm lưng gầy của Tiêu Chiến, Cậu từ lâu đã luôn tìm kiếm Anh, muốn nói với Anh vạn lần xin lỗi cũng như nhiều lần tự vẽ ra trước nhiều cái khó khăn, nhưng Cậu cũng đã thấy được, người con trai trước mặt mình, vẫn luôn yêu thương, vẫn luôn chọn tha thứ cho Cậu... Chạm vào tấm thân gầy mảnh mai, Cậu xót xa biết bao, không biết phải làm sao bù đắp những tổn thương Cậu gây ra cho người đó... Câu xin lỗi chỉ trên khóe môi, còn hãy dùng cả đời này để chứng minh tình cảm của Cậu, chứng minh rằng Cậu thực sự hối hận vì đã làm tổn thương đến trái tim Anh như thế... Cả đời ở bên bù đắp mới xứng đáng...

-" Chiến ca, cả đời này hãy dày vò em như anh muốn... Em muốn cả đời này ở bên anh"
Anh vẫn lặng lẽ dựa vào Cậu, Anh biết nói gì đây, đau đớn, tổn thương vẫn luôn đeo bám Anh, nhưng những điều ấy sao có thể vượt qua được tình yêu thương dành cho Cậu sau từng ấy năm... Anh chọn tha thứ, vì tình yêu ấy khi đối diện với Cậu lại bùng cháy lên... Anh đau lòng gấp bội khi thấy Cậu rơi lệ... Anh xót xa khi Cậu dày vò bản thân... Chẳng phải vì Anh yêu Cậu hay sao???

-" Nhất Bác, cả đời này dày vò nhau cũng được... Nhưng nếu một ngày em chán anh hay em không cần anh nữa, anh sẽ nhất định biến mất khỏi em..."
-"Không, xin anh, em mới là người cầu xin anh đừng chán ghét em, nếu anh không cần em, em không biết mình phải làm sao nữa, nếu anh không cần em, em sẽ...
Lời nói chưa ra khỏi đầu môi đã bị Anh chặn lại bằng nụ hôn thật nhẹ...
-" được, vậy thì hãy dày vò nhau cả đời đi..."

Bàn tay Anh mảnh khảnh, khẽ siết chặt chẽ hơn... Có lẽ đau đớn và tổn thương ấy hãy gác lại sau hôm nay... Hãy để Anh đi tiếp cùng Cậu...
-" Chiến ca, em có điều muốn nói với anh...!"
-"..."
- "... Em yêu anh... Lúc Anh ra đi e đã biết mình đánh mất điều gì rồi, em thật sự may mắn khi tìm lại được anh... Chiến ca, em cần anh..."
-"..."

_____
Màn đêm buông xuống thật nhanh, hai con người kề sát bên nhau cùng ngắm nhìn ra cửa sổ, hôm nay trăng rất sáng và những vì sao cũng lấp lánh trên bầu trời... Đã rất lâu không ngồi dưới trăng như vậy cùng với người mình thương... Chỉ im lặng thôi cũng tạo thành khung cảnh hết sức diệu kì... Với những người đang trong cơn mê tình thì đêm nay hẳn là đêm lãng mạn nhất...

-" Chiến ca, mau nhìn em"
Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Anh, nhận được ánh mắt nuông chiều từ Anh, Cậu bỗng khựng lại một hồi, lại hiện ra nét bối rối...
-" em... Ừm... Có lẽ hơi vội nhưng em nghĩ mình đã chuẩn bị cái này, hôm nay nhất định phải đưa Anh..."
-"..."
-" Chiến ca... Gả cho em nhé"
Cậu bối rối đến nỗi nói ra cũng nhát gừng, bởi Cậu muốn Anh trở thành người  bên Cậu, nên không muốn chờ đợi, lấy trong người chiếc nhẫn có khắc hoa văn nhẹ nhàng đưa lên... Rồi lại chăm chú nhìn sắc mặt của Anh...

Khoảnh khắc Cậu cầu hôn Anh, khiến trái tim Anh như dừng lại... Anh đã nghĩ điều này là không thực... Điều này chính là một giấc mơ mà ngay lúc này đây nếu Anh chạm vào nó sẽ tan biến...
-"em... Anh... Anh... Nhất Bác... Anh..."
-" em xin lỗi có lẽ em đã hơi nóng vội... Anh chắc hẳn cần thời gian suy nghĩ... Nhưng xin Anh ngày mai có thể trả lời em được không..."
Khoảnh khắc Cậu bối rối thu tay về, đưa mắt lạc nhìn đi nơi khác trong gượng gạo thì bàn tay còn lại của Anh đưa ra giữ chặt lại bàn tay đang nắm giữ chiếc nhẫn...
-" ừm, vậy đeo cho anh..."

Anh vội vàng vì sợ giấc mơ ấy nếu không nhanh sẽ biến mất... Nhưng thật may mắn, khi bàn tay Anh được Cậu hạnh phúc đeo chiếc nhẫn lên, mọi thứ chính là thật, chiếc nhẫn là thật, Cậu cũng là thật...

-" Anh đồng ý thật rồi... Chiến ca... Anh đồng ý thật rồi...."
Cậu vui như một đứa trẻ được cho kẹo... Viên kẹo ngọt này có lẽ là điều tuyệt vời đối với Cậu... Cậu đứng bên cửa sổ lại hét lên thật to...
-" Chiến ca... Em yêu anh... Rất yêu anh"

Bàn tay Anh nắm chặt lấy bàn tay Cậu... Niềm hạnh phúc của Anh hiện lên trên khóe môi, lại nghe thấy lời yêu từ Cậu khiến một người 29 tuổi hiện lên sắc ngượng ngùng trên má... Biểu cảm của Anh chỉ một giây thôi nhưng lại thu hút ánh nhìn từ Cậu....

Đêm ấy nằm đối diện Anh, Cậu nhắm nhìn Anh thật kĩ...
Khuôn mặt Anh hiện ra trước mắt Cậu lại giống như ánh trăng của đêm nay, thật sáng. Thật thu hút. Nhớ lại ánh mắt trong veo nét cười tựa như những vì sao sáng, khiến ngay lúc này đây Cậu không kiềm được mà chạm nhẹ bờ môi lên khắp mặt và mắt Anh... Khiến cho Anh mơ màng mà tỉnh giấc...

-" Nhất Bác, em chưa ngủ sao..."
-" Chiến ca, em... em không ngủ được..."
-" Sao vậy...?"
-" cái đó, cái đó khi ở cạnh anh liền không an phận, không muốn ngủ..."
Nói rồi cả cơ thể dích lại gần Anh, vật nào đó chạm đến khiên Anh gượng gạo...
-" em... anh... Hay là em đi tắm đi, tắn xong em sẽ dễ ngủ hơn..."
-" anh không giúp em sao..."
-" anh... anh muốn đi ngủ ấy..."
Anh xấu hổ, tránh né, khẽ đẩy Cậu ra, khiến Cậu ủy khuất mà ngồi dậy, xoay lưng lại...

Tiếng nước chảy trong nhà tắm róc rách, hương thơm sữa tắm nhẹ nhàng phảng phất bay ra, khiến cho người nào đó trên giường cũng thao thức khó ngủ...

Nhẹ nhàng ngồi dậy, bước về phía phòng tắm... Cả người ngượng ngạo...

-" Nhất Bác, em tắm xong chưa, Anh cũng muốn tắm..."
-'..."
-" Nhất Bác..."
-"..."
Không nghe thấy tiếng trả lời, Anh khẽ mở cửa thì một bàn tay kéo lực mạnh mẽ ôm chặt lấy Anh... Một đường lôi kéo cả người vào bồn tắm... Anh không kịp phòng bị, chỉ biết cứ vậy mà đi theo bước chân người kia... Lúc định hình lại đã thấy cả thân mình quần áo ướt sũng ôm chặt Cậu ở trong bồn tắm...

- "em..."
Gương mặt Anh hồng hồng khiến Cậu không nhịn được mà đưa tay chạm lên má Anh khéo một cái...
-" tắm cùng em nhé..."
Vừa kéo Anh xích lại gần mình, đưa tay nhanh thoát hết y phục của Anh, da thịt chạm nhau cận kề...
Trong nước xà phòng vô tình Anh chạm phải vật ấm nóng, khiến gương mặt anh điên cuồng mà đỏ rực...

Gương mặt xấu hổ vạn phần của Anh khiến Cậu thích thú, Cậu nắm tay Anh, đưa tới chạm vào vật nóng đang căng cứng ở phía dưới mình...
-" mau giúp em..."
- "anh..."
-" Chiến Ca, nó như vậy là tại Anh cả, Anh không chịu trách nhiệm thì còn ai có thể..."
Cứ luôn bị Cận trêu trọc, khiến Anh vừa xấu hổ lại vừa muốn tiến tới...
Cuối cùng hạ quyết tâm chủ động hơn chút nữa....

Bàn tay Anh khẽ luận động chạm tới cự vật ấm nóng đang căng cứng dưới làn nước, khẽ vuốt ve, khẽ cưng nựng... Chủ động như vậy khiến Cậu rất hài lòng... Cậu nhanh chóng ôm lấy Anh để Anh ngồi lên đùi Cậu gần gũi, cánh mông tròn của Anh đặt lên hai đùi Cậu thật mềm mại... Cả hai ngồi sát vào nhau trong làn nước ấm, dừng lại nhìn nhau...

-" Chiến ca, cho em tới nhé..."
-"..."
Đôi mắt anh khẽ long lanh, đôi môi mềm mại khẽ cong lên cười nhẹ. Gật đầu...

Chap18: Nồng nàn đến từng phút giây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro