CHAP 7: "SẼ KHIẾN MỌI THỨ CỦA TÔI PHẢI CHỊU SỰ QUẢN LÍ CỦA TÔI."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được lắm Tiêu Chiến... Anh nghĩ được ba mẹ nhận nuôi thì Anh trở thành người cùng đẳng cấp với tôi sao... Anh đi du học đó là sự bố thí của ba mẹ tôi cho Anh, vậy mà một câu Anh cũng không nói với tôi... hãy xem khi Anh trở về, Anh sẽ phải đối diện với điều gì..."

- " sao? Con muốn hoàn thành khóa học trước  một năm"
- " đúng vậy, sau đó hãy bổ nhiệm con lên chức giám đốc điều hành đi"
-" thằng nhóc không chín chắn này! Con cứ hoàn thành việc học của mình đi, ta sẽ xem xét"
Cậu ngồi đối diện ba mình, nói chắc nịch. Ngắn gọn và đầy quyết tâm. Ba Cậu cũng rất ngạc nhiên về thái độ quyết tâm của Cậu. Có lẽ Cậu đã quyết tâm rất lớn mới đề xuất việc này. Càng hay, Cậu và Tiêu Chiến có thể có quyết tâm lớn với công ty như vậy. Ba Cậu rất hài lòng... Nhưng còn phải xem biểu hiện của Cậu.

Quá trình học của Cậu thật sự đã được rút ngắn, việc sở hữu một tấm bằng hạng A đối với Cậu là việc chỉ cần Cậu quyết tâm, mọi thứ đều có thể. Vì vậy sau khi tốt nghiệp một năm Cậu được đào tạo chuyên môn "GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH" Cậu chính thức nhận chức vụ... Và điều hành toàn bộ công ty của Ba mình. Chỉ một năm sau, Cậu đã đưa công ty đi vào hoạt động tốt, xuất bản game hot nhất trên thị trường và được các công ty lớn nhỏ trong giới phải chú ý rất nhiều. Ba Cậu cũng rất hài lòng...

-" Thưa Giám đốc, chủ tịch vừa gọi điện báo, bên thiết kế đặc biệt sẽ đón một Nhà thiết kế game mới. Bên nhân sự gửi hồ sơ về cho Giám đốc kí duyệt... Cái này đã được chủ tịch kí rồi ạ."
- "..."
Cậu đưa tay đón lấy hồ sơ nhân sự trước mặt,  khi nhìn hồ sơ Cậu cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ nhếch mép cười... Sau đó lấy bút kí...

Căn phòng lúc này chỉ còn mình Cậu...
-" chào mừng Anh trở về, Tiêu chiến..."
Nụ cười dần trở nên lạnh hơn, ánh mắt trở nên xa xăm mang theo những suy nghĩ bất hảo.

Cậu vẫn nhớ quãng thời gian khi Anh đi, tâm trạng của Cậu rất khó chịu... Không có nguyên do, nhưng khiến Cậu đặc biệt nóng giận... Chỉ cần gặp một điều gì đó không hài lòng sẽ khiến Cậu nổi đóa với bất kì ai... Những bữa cơm vạ vật, lúc ăn lúc không, đa phần đều bị Cậu bỏ qua... Cậu tụ tập bạn bè nhiều hơn... Uống rượu và đi bar nhiều hơn...
Cậu quen nhiều người hơn và dây dưa với rất nhiều cô gái... Một thời gian dài Cậu đều trong tình trạng rất khó kiểm soát tâm trạng... Luôn mang trong mình sự nóng giận...

Một năm đó kết quả học tập của Cậu được ba mẹ Cậu bảo lưu... Cứ tưởng rằng Cậu sẽ dừng việc học tại đây cho tới một ngày... Khi Cậu đi bar với chúng bạn, trong những vũ điệu cuồng say... Trong lúc mê man khi men rượu đã ngấm vào từng hơi thở... Cậu lê những bước chân liêu siêu trên con phố bar đầy người qua lại...men rượu khiến Cậu khó chịu thực sự, Cậu chạy nhanh vào một con hẻm và bắt đầu nôn khan... Chẳng có gì trong dạ dày ngoài rượu..  Điều đó khiên bệnh dạ dày của Cậu tồi tệ hơn... Thật khó chịu...
Đi ra khỏi con hẻm nhỏ, một cô gái mặc váy hoa ngắn tiếp cận với Cậu...
-" chàng đẹp trai, sao vậy, Anh say sao...? Có cần em giúp không nào?"
Cô ta tự nhiên khoác vai ôm eo Cậu, khiến cho Cậu vịn vào cô ta. Rồi đột ngột cô ta ép Cậu vào tường đối diện, Cả con phố đông người, nhưng dường như đã quá quen với những cảnh tượng như vậy... Mọi người vẫn làm việc của mình, có người cũng nhìn Cậu và cô ta nhưng tuyệt nhiên bỏ qua không nhận xét...
Cô ta ôm lấy eo Cậu, vuốt gương mặt Cậu... Có lẽ do say rượu mà khứu giác của Cậu nhạy bén hơn, hương nước hoa sặc sụa sộc thẳng lên mũi Cậu, bàn tay không an phận của cô ta vuốt ve eo Cậu, tay còn lại chẳng rảnh rỗi gì, đưa lên sờ lấy cằm của Cậu. Hôn!!! Nụ hôn mạnh mẽ của cô ta khiến cho Cậu không kịp phòng bị, cũng điên cuồng đáp trả lại cô ta... Nhưng tuyệt nhiên Cậu lại không có cảm giác... Cậu đột ngột đẩy cô ta ra khi nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc bên kia đường... Bị Cậu đẩy rất mạnh cô ta chao đảo ngã xuống hè... Cậu rụi mắt và ráo riết tìm kiếm một thứ gì đó... Men rượu khiến Cậu chẳng tỉnh táo nhưng điều Cậu muốn ngay lúc này là về nhà.

Cậu quay về phòng mình. Thả mình lên giường, trong hơi men, Cậu đã nghĩ tới gương mặt Anh, hình bóng Cậu nhìn thấy hôm nay rất giống Anh... Không... Cậu chẳng mong chờ gặp lại Anh ta làm gì... Nhưng khi nhắm mắt lại, nụ hôn nhẹ nhàng hương sen lại vấn vương trong tâm trí Cậu... Cậu choàng mở mắt... Hình ảnh Anh tiếp tục hiện lên trước mắt Cậu, từ gương mặt Anh, đôi mắt long lanh như pha lê, đôi môi hồng mềm mại, còn có... Còn có cơ thể quyến rũ của Anh...
Cậu bật dậy thật nhanh, chạy vào trong nhà tắm, tự tát mình một cái thật mạnh... Tỉnh táo. Cậu cần tỉnh táo ngay lúc này. Điều gì khiến Cậu có những suy nghĩ như vậy... Cậu nắm đấm tay lại. Đấm mạnh vào gương. Chiếc gương nứt ra, cơn đau truyền đến khiến Cậu tỉnh táo hơn.... Chắc chắn là do Anh đã làm những chuyện lén lút sau lưng Cậu,khiến Cậu căm ghét tột độ, mới xuất hiện những hình ảnh khiến Cậu nhớ về Anh ta... Còn có dục vọng. Dục vọng khao khát thứ gì đó cho nên mới vậy... Anh ta là nguồn cơn cho tất cả chuyện này. Cậu sẽ không tha thứ cho anh. Nếu như Anh không phản bội Cậu mà đi Paris thì Cậu cũng sẽ vẫn bình thường.... Chính Anh đã làm cho nếp sinh hoạt của Cậu thay đổi. Rắc rối chính từ Anh. Lí do của Cậu thật ấu trĩ... Nhưng bản thân Cậu đâu nhận ra điều đó... Hôm sau thức dậy, Nhất Bác... Một con người thay đổi hoàn toàn...

Cậu đạt được những gì hôm nay, chính là phải cảm ơn Anh đã cho Cậu quyết tâm... Phải cảm ơn Anh nhiều, còn nữa món quà chào mừng Anh sẽ tới sớm thôi... Cậu đứng nhìn xa xăm ngoài ô kính... Nơi dòng xe đang chạy dưới con đường tấp nập... Mong chờ gặp Anh, cũng rất mong chờ được hành hạ Anh như Cậu nghĩ ...

Rất lâu sau này, khi mọi chuyện đã qua, nghĩ lại thì Cậu đâu thật sự muốn như vậy. Cậu đã làm cái quái quỷ gì???. Bản thân Cậu khi nhớ lại những điều mình đã làm với Anh, thật không dám ngẩng đầu...

Chào đón Anh bằng một cơn mưa...

Ba mẹ đã gọi cho Cậu, nói Cậu ra sân bay đón Anh. Nhưng Cậu lại nhếch mép cười...
-" Anh ta có chân sẽ tự đi về được"
Vậy là Cậu không ra Sân bay đón Anh như dự kiến. Mọi việc sau đó khá ầm ĩ khi một loạt biến cố xảy ra với Anh.

Anh đứng đợi khá lâu ở sân bay, nhưng không thấy người đón cho nên đã tự mình gọi một chiếc taxi và đưa địa chỉ nhà. Anh đã rất mong chờ được gặp lại mọi người, trong đó có Cậu... Vì chênh lệch múi giờ nên lúc về tới nhà đã quá khuya... Trời cũng nổi giông rất lớn, mang theo mùi mưa đến đây... Đứng trước cửa nhà, Anh đã gõ cửa liên tục, nhưng không một lời hồi đáp, điện thoại đã sập nguồn sau một chuyến đi dài. Không làm sao có thể gọi điện thoại cho mọi người, Anh đã đứng trước cửa rất lâu và đợi mọi người.
Ba mẹ đã đi tới ngoại ô nên trong nhà chẳng còn ai, Cậu hôm nay đi bar với cấp dưới, chẳng mảy may nhớ tới ai kia... Cơn mưa lớn kéo tới lại có sấm chớp không ngừng, ở trong quán bar nhạc rất lớn, cũng chẳng để tâm đến mưa gió bên ngoài...
Mái hiên rộng, nhưng vì mưa lớn nên hắt vào trong rất nhiều, một phần do mệt mỏi sau chuyến đi, một phần do sức khỏe vốn dĩ không tốt của Anh, nên những cơn đau đầu kéo tới hành hạ Anh rất nhiều,mưa ướt áo, gió lạnh len lỏi khiến Anh hắt xì liên tục. Tựa người vào cửa, hành lí cũng bị hắt ướt một phần... Một tiếng sấm lớn rền vang, khiến Anh giật mình khom người ôm lấy hai đầu gối. Anh nép mình lại, cầu mong...

4h sáng, Cậu phóng xe trở về nhà, từ cổng chính đi vào thong dong... Chợt nghĩ ai đó hôm nay trở về, Cậu bước nhanh hơn... Anh thấy có ánh đèn xe nên khẽ mở mắt, sự mệt mỏi hiện rõ lên trên gương mặt Anh... Anh nhận ra Cậu qua ánh đèn mái hiên nhà... Cậu cũng nhìn thấy Anh... Nhưng tuyệt nhiên đón chào Anh lại là đôi lông mày nhíu chặt và đôi mắt dò xét... Còn Anh, bóng hình Anh luôn mong ngóng được thấy đang tiến lại phía Anh ngày một gần hơn... Anh bước về phía Cậu và cất lời... Nhưng dường như bóng đêm che đi đôi mắt Anh, cửa miệng chẳng thể mở lời... Anh gục ngã...

Cậu đi về phía Anh nhưng vốn chẳng định chào thì thấy tay Anh với về phía Cậu, cả cơ thể gục xuống... Khi thấy Anh gục ngã xuống hiên nhà, Cậu lại chẳng nghĩ được gì, tay chân luống cuống cả lên miệng liên tục gọi tên Anh...
-" Tiêu... Tiêu Chiến... Anh... Anh làm sao vậy?"
Đỡ Anh dậy, cả cơ thể Anh cao lớn nhưng  lại rất nhẹ, chạm vào người Anh, Cậu thấy Anh rất nóng, Cậu nhanh chóng mở cửa và bế Anh vào nhà, cả người Anh không còn sức lực lại rất nhẹ, Cậu đặt Anh về phòng, ấn máy gọi bác sĩ tư đến...

Anh sốt rất cao tới 40 độ... bác sĩ đã khám cho Anh, nói cơ thể Anh suy nhược, không khám cũng biết vì nhìn Anh rất xanh xao... Truyền nước cho Anh, và bắt đầu kê thuốc. Bác sĩ dặn Cậu những việc cần làm rồi ra về. Cậu tiễn bác sĩ rồi quay trở lại phòng nhìn Anh...
-"Chán ghét thật, một con người rắc rối, mới về cũng không nên chưng ra cái bộ dạng đáng thương khiến mọi người phải thương hại như thế này, Anh định giở trò gì sao...?
Bàn tay bất giác đưa lên chạm vào trán của Anh.

CHAP 8: "SẼ KHIẾN MỌI THỨ CỦA TÔI PHẢI CHỊU SỰ QUẢN LÍ CỦA TÔI." (2)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro