LẦN ĐẦU GẶP ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẦN ĐẦU GẶP ANH
Hôm nay trong bàn ăn xuất hiện một người khá lạ, Ba mẹ nói Anh là trẻ mồ côi, trong một cuộc giải cứu trẻ em bị bắt cóc, cảnh sát đã cứu được Anh, khi đó mới 8 tuổi. Mười năm qua trong cô nhi viện, đã dưỡng ra một chàng thiếu niên như hiện tại. Ba mẹ chỉ có mình Cậu là con một, khi gặp Anh, họ đã rất hài lòng về Anh từ tính cách cho đến vẻ bề ngoài, một người hiểu chuyện như Anh, ai lại không thích... Chỉ riêng Cậu, mọi thứ về Anh là con số không. Sự xuất hiện của Anh khiến Cậu chẳng hài lòng.
Ngày Anh xuất hiện, mọi thứ Cậu đều phải chia sẻ, Anh lớn hơn Cậu lại rất hiểu chuyện, vì vậy ngay khi Cậu thể hiện thái độ không chia sẻ, Anh luôn im lặng và bỏ qua, chẳng bao giờ so đo với Cậu. Điều ấy càng khiến Cậu trở nên khó chịu, Một đứa trẻ không muốn chia sẻ đồ chơi, nhưng lại luôn muốn có sự cạnh tranh, chiếm hữu, có lẽ như vậy mới khiến Cậu thỏa lòng. Một năm trời Anh xuất hiện trong nhà Cậu, luôn là Cậu bắt đầu mọi rắc rối gây ra cho Anh, từ việc phá đồ đạc, cho tới tranh cãi trong bàn ăn mỗi ngày. Cậu đã thể hiện ra mặt với Anh " rằng Anh là thứ đồ bị người ta bỏ đi, được ba mẹ Cậu nhặt về nuôi.".
Ba mẹ Cậu có một công ty thiết kế về game, chính là công ty mà Cậu đang quản lí bây giờ. Vì vậy, tuy nhận nuôi Anh, họ vẫn không cho Anh và hộ khẩu gia đình, họ là thật tâm muốn nuôi nấng Anh, cũng rất yêu thương Anh, nhưng luôn gọi Anh là đứa nhỏ này, thằng nhóc này, chứ không bao giờ gọi Anh là con giống như họ vẫn gọi Cậu. Họ cho Anh đi học lên Đại học, học về khoa thiết kế đồ họa. Họ muốn Anh về công ty và làm cho họ. Như một người cháu thân thiết trong nhà. Ba mẹ Cậu đã làm như vậy.
Ngày Anh về nhà Cậu, Anh đã 18, còn Cậu chỉ mới 12, một đứa trẻ hình thành trong mình tính chiếm hữu cao, sẽ chẳng bao giờ muốn chia sẻ đồ của mình cho bất kì ai, và ngay cả Anh. Những năm đầu thật chẳng hài lòng về Anh vì Anh luôn ấm áp mà che chở Cậu, bao bọc Cậu, chăm sóc Cậu mỗi khi ba mẹ vắng nhà, dần hình thành trong Cậu với Anh không phải tình thân, mà là Chủ - tớ, coi mọi việc Anh làm hiển nhiên như quản gia, như bảo mẫu, đôi lúc lại giống một người bạn, nhưng với Cậu, vẫn là một sự khác biệt về đẳng cấp nào đó, Cậu đã mặc định chính là như vậy ngay từ khi gặp Anh.
Khi Anh bắt đầu khóa học Đại học của mình, ba mẹ đã sắp xếp cho Anh ra ở riêng, nhưng chính Cậu lại phản đối, với lí do khá ấu trĩ rằng "Cậu muốn có người nấu cơm, mà không ai khác phải là Anh", Cậu không cho Ba mẹ thuê quản gia hay Bảo mẫu bởi một lí do " Cậu không muốn người lạ có mặt trong nhà mình".
Chẳng phải với Cậu, Anh cũng là người lạ không phải sao?... Bản thân Cậu thật sự không biết, Anh đã dần bước vào cuộc sống của Cậu... từng chút, từng chút một.

Những năm tháng Đại học của Anh luôn xuất hiện Cậu, mỗi ngày đều phải đi cùng một xe với Anh đi học, mặc dù tỏ ra không thích, nhưng Cậu vẫn luôn đi cùng Anh. Cậu đã từng có suy nghĩ thật ấu trĩ, Cậu tự cho mình trở thành chủ nhân của Anh và chủ nhân thì làm sao lại cứ phải đi chung xe với Anh như vậy.
Hôm ấy ba mẹ Cậu nói sẽ đi công tác một thời gian, căn nhà này sẽ giao lại cho Anh và Cậu trông coi. Anh đã 23tuổi rồi, nên đối với Anh hẳn chẳng có gì khó khăn. Còn ba mẹ lo nhất chính là Cậu. Học tốt thì đã sao, khi đi kèm học tốt lại không phải hạnh kiểm tốt??? Cậu luôn bị đứng trước cờ, gọi tên vì quá nghịch ngợm tại trường trung học. Nhưng phạt Cậu đến thế nào đi chăng nữa thì đã có gì, Cậu vẫn luôn như thế, sẽ luôn lặp lại những chuyện vô bổ ấy, tuổi trẻ mà, "ngỗ nghịch một chút chẳng ảnh hưởng gì." Cậu thật sự không gây ảnh hưởng gì sao.?
Ba mẹ Cậu đi công tác, chính thức Cậu được vùng vẫy, mà việc Cậu thích nhất vẫn là bắt nạt Anh. Bình thường đã rất khó chịu với Anh thì có lẽ thời gian này còn quá đáng hơn nữa, dù sao chả có ai có thể bênh vực Anh. Cậu cũng biết Anh sẽ chẳng bao giờ kể gì với ba mẹ. Cậu đắc ý lắm, nhưng giờ nghĩ lại, thật sự là Anh đã rất bao dung cho những trò đùa quái đản, và sự ngang tàng của Cậu.
Vòng thi khảo sát của Anh diễn ra trong 3 ngày, trước đó nhà trường đã cho khóa của Anh được nghỉ một tháng để tự ôn tập. Một tháng này Anh không phải đi chung xe đi học với Cậu nữa. Có lẽ Cậu phải thật vui, nhưng chỉ được mấy ngày, Cậu lại đề ra đủ thứ để bắt Anh đi cùng mình tới trường. " tài xế nghỉ rồi, Anh lái xe đưa tôi đi học", " Tôi muốn Anh cầm cặp cho tôi vào trường", " tôi muốn Anh..." muôn vàn lí do ấu trĩ nào đó Cậu có thể nghĩ ra.
Thật sự lúc ấy là muốn hành hạ cho Anh vất vả sao? Bây giờ Cậu mới biết Cậu thực sự không muốn như vậy, cái Cậu muốn là được ngồi cùng xe với Anh. Cậu vẫn luôn nhìn Anh qua gương chiếu hậu, nhìn mỗi cử chỉ của Anh, nhìn Anh đến nghiện, nhưng cái năm tháng tuổi trẻ ấy Cậu lại chẳng phát hiện ra tâm tư của mình, cứ nghĩ bản thân ghét Anh tới nhường nào, món đồ của Cậu thì thích dùng thế nào là quyền của Cậu. Thật ấu trĩ. Phải chăng có thể quay lại thì Cậu sẽ đánh cho mình một cái để tỉnh táo lại...
Hôm nay Anh phải thi khảo sát rồi. Ba mẹ đã gọi điện cho Cậu để hỏi về Anh, và vì vậy Cậu biết được lịch thi của Anh thông qua ba mẹ. Cái ngu ngốc năm đó Cậu làm ra thật chẳng khác nào một đứa trẻ lên 3tuổi không hiểu chuyên. Anh đã dậy thật sớm để làm đồ ăn sáng cho Cậu. Cũng để lại mảnh giấy ghi chú cho Cậu, rằng "Anh phải đi trước cho kịp thi, địa điểm thi đã thay đổi rồi." Xa hơn trường cũ 5 cây số. Anh không thể đợi Cậu dậy đi cùng. Nhà có 1 lái xe, nên không thể đưa Anh đi được, Anh đã nhường xe lại cho Cậu đi học còn Anh thì đi xe Bus. Cậu dậy sau Anh 10p. Căn nhà không bóng người khiến tâm trạng Cậu thấy khó chịu, bắt đầu buổi sáng đã chẳng vui vẻ gì, đảo mắt lại thấy giấy ghi chú Anh để lại, Cậu chẳng nói chẳng rằng lao đi với xe moto của mình. Cậu chạy xe khá nhanh trên đường, phóng đi không điểm dừng, chẳng biết bản thân phải đi đâu, chỉ muốn gió tạt vào thân thể cho bớt nóng nực. Đỗ lại ngã tư đèn đỏ, liếc nhìn chiếc xe bus bên cạnh, Cậu thấy Anh, chen chúc trên xe với biết bao người, họ chen lấn, xô đẩy Anh nghiêng ngả, nhìn thật không vừa mắt. Đèn xanh nhấp nháy, xe bus lăn bánh chẳng được bao xa thì đột ngột có chiếc moto chặn đầu buộc xe bus phải ngừng. Cậu lao nhanh lên xe bus và túm lấy Anh, lôi anh xuống xe bằng mọi giá. Lúc ấy Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy Cậu cũng chiếc moto.
Chỉ còn Anh và Cậu trên đường lớn, Cậu gay gắt tỏ thái độ với Anh.
- " tôi nói mỗi ngày phải cùng tôi đến trường, Anh không hiểu lời tôi sao?"
- " Nhất Bác, hôm nay địa điểm thi có chút thay đổi, Anh k muốn vì Anh mà bắt em dậy sớm để cùng Anh đi chung xe. Nên Anh đã đi trước, chỉ 3 hôm thi thôi. Từ sau sẽ vẫn mang cặp cho e đến lớp."
- " Tôi không đồng ý, tôi nói sao thì Anh phải làm như vậy".
Nhìn xuống chiếc đồng hồ, thờ gian chẳng còn sớm nữa Anh bắt đầu gấp gáp
- " vậy được, giờ chúng ta đến trường của em."
Anh nhìn Cậu rồi lại nhìn chiếc xe, Anh biết Cậu lái moto rất tốt, nhưng bây giờ đang là ban ngày, cảnh sát sẽ chặn xe Cậu vì Cậu chưa đủ tuổi.
- " Anh gọi xe đưa e đi học"
- " tôi có xe của mình, Anh k thấy sao? Lên xe, hôm nay tôi muốn cùng nó đi học."
Cậu cương quyết chỉ thẳng vào xe moto.
Anh bất đắc di phải nghe theo Cậu, leo lên phía sau xe, đội mũ phụ. Anh không dám ngồi sát Cậu, vì Anh biết Cậu sẽ rất ghét. Cậu nổ máy, và vọt ga, phản xạ của Anh là ôm chặt vào eo của Cậu, nếu không Anh sẽ bị văng đi mất, Cậu đi với tốc độ khá cao, gió bên tai vù vù thổi. Anh đã nghe thấy Cậu nói vọng lại như gắt lên:
- " bám cho chắc vào, tôi không muốn Anh bị gió hất văng đi"
Anh cũng nói to cho Cậu nghe thấy
- " Anh bám chắc rồi, em có thể đi chậm lại được không Nhất Bác"
Cậu không trả lời tiếp tục vọt ga lên và phóng đi. Anh rất ngạc nhiên khi điểm đỗ là trường thi của Anh, Cậu dừng lại, gỡ mũ xuống cho Anh rồi nói gắt gỏng với anh.
- " Tôi cấm Anh đi xe bus, Anh là đồ của tôi, tôi không thích có ai chạm vào đồ của mình hết. Hiểu không?
Sau đó lại vọt ga và đi mất hút. Để lại Anh ngẩn ngơ trước cổng trường. Cậu phóng xe đi, lúc này tâm trạng đã giãn ra đôi chút. Khoảnh khắc Anh ôm vào eo của Cậu cũng là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như thế, Cậu lại chẳng hề bài xích Anh vì hành động ấy. Đỗ xe ở ngã tư phố, Quán cà phê đang du dương một giai điệu về tình yêu nào đó khá êm tai, môi Cậu bất giác cong lên nở một nụ cười...

Chap 3. CẬN KỀ HƠI THỞ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro