PHƯƠNG TRỜI KHÔNG CÓ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... Tháng ... Năm
Anh muốn viết ra những gì mình nghĩ, Anh không muốn để trong lòng quá nhiều quá nhiều điều, đặc biệt là những điều về em...

Ngày ... Tháng ... Năm
Mở mắt thức dậy ở một phương trời xa, có lẽ giờ này em đã ngủ, Anh cảm thấy nơi đây thật xa lạ... Mọi thứ mọi thứ đều trở nên vô hình với Anh vì không có em. Mặc dù với em Anh chẳng quan trọng, cũng chẳng có trọng lượng dù chỉ một chút, nhưng với Anh, mọi thứ về em trong Anh đều đã thay đổi rồi...

Ngày ... Tháng ... Năm
Hôm ấy Anh thật sự muốn được nằm lâu hơn một chút để ngắm nhìn em kĩ hơn. Nhất Bác, hơi thở đều đều của em khiến Anh cảm thấy yên lòng.

Ngày... Tháng ... Năm
Hôm nay Anh đã mơ một giấc mơ rất kì lạ, em  đưa tay và nắm tay Anh, em nói em thích Anh.  Anh đã rất vui Nhất Bác... Nhưng Anh chợt tỉnh dậy và mọi thứ đều là mơ...

Ngày.... Tháng... Năm
Hôm nay Anh nhìn thấy một người rất giống em, Anh vô thức đi theo sau người ta giống như... Giống như đã luôn theo sau em vậy. Ngày đi học, chẳng phải em luôn muốn Anh đi cùng sao? Sách cặp cho em đó... Bóng lưng ấy thật quen thuộc.

Ngày... Tháng... Năm
Nhất Bác, liệu em có nhớ Anh không? Hình như Anh lại tưởng tượng quá nhiều...

Ngày ... Tháng... Năm
Anh đã nắm kịp chương trình đào tạo trong ngành thiết kế đồ họa, hôm nay giáo sư đã giao cho anh một bài tập, đó là phác họa nhân vật cổ trang trong game... Em biết không, một chút ngớ ngẩn... Anh đã vẽ em....

Ngày... Tháng... Năm
Hôm nay Anh cùng mọi người tham gia một chương trình đồ họa thiết kế cấp cao 5D, Anh thật hồ đồ... Khi sử dụng thiết bị, hình ảnh ảo giác xuất hiện trên màn hình thông qua hình ảnh não bộ của Anh... Lại xuất hiện em, hơn nữa nếu Anh không kịp tháo thiết bị, thì đêm đó một lần nữa sẽ hiển thị trên màn hình... Thật điên rồ, chút xíu thôi Anh đã để toàn bộ học viên nhìn thấy cảnh ấy. Xin lỗi em, Anh sẽ cố gắng quên...

Ngày... Tháng... Năm
Hôm nay Anh đã nấu ăn, nấu rất nhiều món em thích. Có vài người bạn Anh đã quen, họ rất nhiệt tình, còn có, họ đều khen Anh nấu rất ngon. Anh chợt nghĩ, có lẽ tay nghề nấu ăn của Anh đã trở nên tốt hơn... Em sẽ không chê Anh nấu dở nữa... Lần sau gặp lại nhất định nấu ngon như vậy cho em. Hãy khen Anh nhé...

Ngày... Tháng... Năm
Đêm nay trăng rất sáng, bỗng nhiên qua kính viễn vọng Anh lại nhìn thấy các vì sao đang xếp ra một hình rất thú vị... Đó là gương mặt em...

Ngày... Tháng ... Năm
Năm mới vui vẻ, Nhất Bác. Anh nhớ em.

Ngày...tháng ..năm
Anh nhớ em.

Ngày... Tháng ... Năm
Anh muốn nhìn thấy em

Ngày... Tháng... Năm
Anh thấy em, mọi việc với em có ổn không... Tại sao em lại uống nhiều như vậy?... Nhất Bác, uống rượu không tốt cho em... Còn có, bên em luôn xuất hiện những cô gái nóng bỏng, em đụng chạm với họ... Em thích họ sao, Nhất Bác? Thật muốn tới hỏi em, nhưng Anh lấy tư cách gì để hỏi...? Anh không thể gặp em với tâm trạng như vậy được... Hẹn gặp lại em sau vậy.

Ngày... Tháng ... Năm
Hôm nay mọi thứ rất tồi tệ, bản thiết kế của Anh bị hủy rồi, sẽ không được tham gia thi thiết kế cấp cao nữa... Anh sẽ ở lại thêm hai  năm... Có lẽ vậy cũng tốt... Anh có lẽ sẽ quên được điều gì đó liên quan đến em.

Ngày ... Tháng ... Năm
4 năm trôi qua khá nhanh phải không, còn 1 năm nữa sẽ cố gắng mang bản thảo thiết kế và kĩ thuật thiết kế về nước... Mong rằng sẽ giúp cho công ty của ba mẹ thật nhiều. Em cũng sẽ tốt nghiệp... Chúc em thuận lợi...

Ngày ... Tháng... Năm
Anh vẫn nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng không, quay về đối diện với em, Anh vẫn không tự tin... Anh luôn mong chờ một điều gì đó, nhưng nó thật khó với cả Anh và em... Hẹn gặp em... Cầu xin ông trời hãy mang cho Anh một điều gì đó may mắn... Ví dụ như: "em chào đón Anh bằng một nụ cười..."

Chap 7: "SẼ KHIẾN MỌI THỨ CỦA TÔI PHẢI CHỊU SỰ QUẢN LÍ CỦA TÔI."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro