LÀM TẤT CẢ CHỈ VÌ EM,....24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM CHỈ MUỐN LÀM ÁNH TRĂNG NƠI GÓC KHUẤT....
ĐỂ ẤP ÔM NGẬM NHẤM NỔI CÔ ĐƠN...

TÁC GIẢ: KIMTHU NGUYỄN

LÀM TẤT CẢ CHỈ VÌ EM....F24
_____,
CÓ PHẢI LÀ ANH??

GULF mơ màng tỉnh giấc ở một căn phòng quen thuộc, khi đã tỉnh hẳn thì Gulf cũng biết mình đang ở đâu,Cậu nhìn quanh để xem đã mấy giờ rồi, và thật sự cậu cũng không nhớ rõ vì sao mình lại ở đây?

Lúc Gulf đang hoang mang suy nghĩ thì thấy cô y tá trực đang nhìn mình một cách lạ kỳ ,Mà sao Gulf cảm lại thấy đầu cậu đau quá,,,,

_JUNET,sao cô ở đây.?

_Bác sĩ,anh đã tỉnh rồi à?anh làm tôi lo lắng quá....

_Tỉnh, là sao? tôi tại sao lại ở nơi này,,,,??

_Oh. ...sau khi anh truyền 500cc máu cho bệnh nhân, thì sẽ cũng hôn mê,,, làm cho cả phòng đều lo lắng,, bây giờ anh cảm thấy sao rồi ? anh cũng thật là, bị thiếu máu mà không báo với bác sĩ trưởng, làm anh ấy lo lắng cho anh rất nhiều....

_ tôi ngất xỉu sao?? tôi không biết là mình có thể xỉu, à mà tôi đã ở đây bao lâu rồi?
Gulf cứ nghĩ mình chỉ vì Mệt mỏi
mà thiếp đi một chút, không biết rằng đã rất lâu rồi...

_À.....anh đã ở đây được một ngày rồi!!!

_Cái gì? chết tiệt,,,,sao tôi có thể hôn mê  đến một ngày chứ,,,,
Nói rồi Gulf vừa ngồi dậy bước xuống giường,cho dù cả người cậu đều đau nhứt, vì cậu rất lo lắng cho hai đứa con của mình,,,

_ bác sĩ,Anh làm gì vậy?anh chưa khỏe hẳn mà,,,,

_Không tôi phải về nhà,,À mà chuyện tôi cho máu,mong cô truyền lời với bác sĩ trưởng khoa,,,, đừng bao giờ tiết lộ thông tin về tôi cho họ biết,,,,

Nói rồi cậu phóng như bay ra ngoài,,,, để lại cô y tá với nhiều điều muốn nói,,,,,
Thật ra chuyện anh hiến máu đã được bệnh viện thông báo với người nhà bệnh nhân ngay lúc đó và họ nói sẽ đến nhà anh để mà hậu tạ....

_Còn JUNET cứ nghĩ Gulf đúng là một người tốt,,, đã giúp người ta nhưng lại không cần báo đáp,,,,
Nhưng không một ai biết được, trong suốt 7 năm qua, cậu không hề muốn làm gì nổi bật, vì sợ sẽ lộ diện trước báo chí và giới truyền thông, cậu sợ một ngày Mew sẽ tìm thấy, lúc đó không biết cậu còn có can đảm để rời xa anh nữa không, không biết cậu còn có can đảm để đối diện với anh không,,,,,
nhưng tự sâu trong trái tim của mình, Gulf thật sự rất muốn gặp anh, muốn nhào vào lòng anh, để được anh che chở, muốn kể cho anh nghe những buồn khổ mà mình đã trải qua,những đắng cay vì phải nuôi con một mình, nhưng cậu lại không dám,,, cậu sợ anh sẽ xa lánh, sợ anh sẽ khinh khi mình coi mình như quái vật,,, Đàn ông Sinh con, khó tin đến mức nào... và điều quan trọng là anh ẤY,sắp kết hôn với người mình yêu,,,,cho dù có gặp lại thì chỉ thêm đau khổ mà thôi.....

Khi vừa về đến nhà,gulf thấy được cảnh tượng làm cậu đau lòng,,,,
Hai đứa nhỏ đôi mắt đỏ hoe,,, khuôn mặt bơ phờ,,,,hai anh em ôm nhau ngồi trên bộ ghế sofa nhìn ra cửa chờ đợi cậu về.....

_Papa,,,hu hu hu papa... người đã về rồi hức hức hu hu hu...

Cu Bo nhào vào lòng Gulf khóc một cách ngon lành,,,, còn cu Bi, thì ôm cổ Gulf thật chặt, sợ buông tay ra thì papa mình sẽ đi mất.....
Gulf ôm hai con vào lòng vỗ về an ủi...

_Papa xin lỗi, vì có việc bận nên không thể về kịp,,, đừng khóc nữa,,, các con khóc papa sẽ đau lòng,....

_Papa nói dối. .. chúng con đã biết hết rồi, người bị ngất ở bệnh viện chứ gì,,,,hu hu hu

_Ai,..ai nói chứ, papa chỉ bận việc thôi à....

_Không phải, tụi con hôm qua chờ papa đến khuya , để cùng nhau ăn bánh kem, nhưng chờ mãi không thấy người về,,,
Tụi con có điện thoại cho cha nuôi , mà điện thoại không được,,,,,
Cho nên dù papa đã từng dặn dò, là không được điện thoại đến bệnh viện,,, nhưng tụi con lo lắng nên mới điện thoại đến, và ở đó người ta nói papa bị bệnh rồi,hu hu hu...

Nghe hai đứa con vừa khóc vừa nói chuyện,,, lòng gulf khó chịu biết dường nào, Gulf nghĩ nếu biết trước mình sẽ hôn mê , thì cậu sẽ nhất định chuẩn bị kỹ càng nếu phải ngất thì cũng sẽ về nhà với con mình....

_Papa xin lỗi,,papa đã không sao nữa rồi,,,Nào hôm qua đến giờ các con đã ăn gì chưa?

'Dạ,anh Bi lấy bánh mà còn trong tủ lạnh, với lại sữa, và còn bánh kem hôm qua , tụi con đã ăn no rồi,,,,
Papa,,, bây giờ người đã khỏe chưa,,, đã ăn gì chưa,,,con nấu mỳ cho papa ăn nha.. .

Vừa nói cu Bi vừa chồm lên hôn hít papa của mình,,, còn cu Bo thì vùi cả khuôn mặt vào lòng cậu. .
Vào lúc này, Gulf cảm thấy những mệt mỏi của ngày hôm qua, đều hóa thành hạnh phúc...

_Không sao bây giờ papa đã khỏe rồi,,,
Bây giờ hai đứa vào phòng ngủ một chút,,,, papa đi chợ,mua đồ về nấu hai đứa ăn nha,,,,

_Dạ.......
Nói rồi,hai đứa lại hôn lên má gulf một lần nữa, rồi cùng nhau nắm tay vào phòng ngủ,,,
Gulf nhìn Theo hai đứa con trai mình, mà cảm thấy hổ thẹn.... rõ ràng là rất buồn ngủ, rõ ràng là rất đói rồi,,, vậy mà vẫn nói với cậu là con ổn mà,,,,
Sau khi hai đứa nhỏ vào phòng thì, Gulf cũng chuẩn bị đi chợ,,, cậu đã xin nghỉ ngày hôm nay, cậu sẽ ở nhà để chăm sóc cho hai đứa con thân yêu của mình,,,,
Từ ngày cậu đi làm, cậu chưa hề xin nghỉ trừ vào ngày sinh nhật con mỗi năm,,, nhưng những ngày đó cậu sẽ làm bù vào những ngày lễ tết,,,, không phải cậu ham công tiếc việc gì..., nhưng cậu muốn làm thật nhiều tiền, để trả lại cho fisht,.. bởi vì cậu đã nợ fisht quá nhiều rồi....
____

Lúc này tại phòng chăm sóc đặt biệt của bệnh viện x, Mew và Anna đã đến , vì hai người có chuyên cơ riêng cho nên anh em không cần làm giấy tờ mà nhanh chóng đến bệnh viện

_P'mew... p'thorn chừng nào mới tỉnh,,,,?
Anna nhìn anh trai cả của mình đầu quấn đầy băng trắng,,, cô cũng cảm thấy đau lòng...
Nhà chỉ có 3 anh em, nhưng người cô kề cận nhiều nhất là p'thorn của cô,,,,

_Anna, bác sĩ nói anh ấy bây giờ đã được an toàn...cho nên em đừng lo lắng.. chút nữa anh sẽ đến công ty của anh ấy, để làm tiếp công việc mà p'thorn đang làm dang dỡ...Còn em thì chờ trợ lý vào thay,,,em hãy hỏi địa chỉ nhà của vị bác sĩ mà đã giúp đỡ p'thorn qua cơn nguy kịch., hãy tặng quà và đền đáp người ta xứng đáng,,, nếu không có vị bác sĩ đó,,, thì việc cứu chữa cho p'thorn cũng gặp khó khăn....

_Không em sẽ chờ anh về, rồi anh em mình cùng đi,,,,

_Không được...anh tính rồi, bây giờ p'thorn đã được xác định là an toàn,cho nên sau khi anh bàn tính xong công việc, sẽ làm thủ tục đưa anh ấy về ĐỨC điều trị,,,

Mew tính vậy cũng là hợp lý, bởi vì gia đình của anh đều định cư ở Đức, và mẹ anh vì sức khỏe nên không thể đến đây lúc này,cho nên bà mẹ đều mong Mew đưa thorn về đức để điều trị

_Được,,,...em cũng thấy chúng ta nên đưa p'thorn về Đức, vì ở đó có ba và mẹ, và những bác sĩ thân thiết với gia đình,em nghĩ là p'thorn của sẽ mau chóng hết bệnh thôi...

Bàn tính đâu vào đấy,hai anh em mỗi người một việc chia nhau ra làm,,Anna đã mua thật nhiều đồ đắt giá, kêu tài xế chở thẳng đến đến địa chỉ mà bệnh viện đưa cho,,,,,

Sau khi Gulf đi chợ, thì thật sự hai anh em Bo Và Bi không ngủ, mà nằm trên giường ngủ nói chuyện, vì hai đứa rất vui vì sau một đêm lo lắng thì papa của chúng nó đã trở về bên cạnh chúng,...

_Anh Bi.....sao anh cười hoài vậy???

_Thì em cũng cười đó....em không buồn ngủ à,,?

_Em cười vì em rất vui nha hi hi... còn bây giờ em cũng không còn buồn ngủ nữa,em chỉ muốn thấy mặt papa thôi...hi hi....

_Anh cũng vậy!!!anh rất thích papa,,,Bo...anh hỏi cái này, nếu Papa có người yêu thương thì em có vui vẻ cho papa không?

_Papa yêu ai, ở với ai, thì em sẽ ở với người đó, nhưng em không muốn như vậy, vì khi đó papa sẽ không còn yêu em nữa,,,,

_Anh cũng nghĩ vậy,,, nhưng anh cũng muốn papa mình vui vẻ,,, papa đã cực khổ nhiều rồi....

_Ừm anh nói đúng,,, nhưng papa sẽ quen ai chứ...?

Hai anh em thao thao bất tiệt về hạnh phúc của papa mình,,, thì chuông cửa reo vang...
Nghĩ là papa mình về đến, nên tranh nhau ra mở cửa...

Nhưng khi thấy người đứng trước cửa, không phải papa của mình thì cu Bi đẩy em mình ra sau lưng, định đóng cửa lại...

_Khoan đã...hai đứa cho cô hỏi thăm, đây có phải là nhà của bác sĩ Gold không?

Hai anh em nhìn người trước mặt đầy phòng bị, nhưng nghe hỏi đến tên papa mình thì cậu cả mới nhẹ nhàng buông cửa ra, vì tên Gold là tên gọi của bà khi đi làm cho nên dù mở cửa nhưng vẫn che chắn trước mặt em trai mình.....

_Dạ đúng rồi ạ, không biết cô tìm papa con có việc gì không?

_À thì ra bác sĩ là papa của hai đứa à....? vậy cho cô hỏi bác sĩ Gold có ở nhà không?

_Papa con ra ngoài một chút rồi, nếu không có gì thì một chút cô quay lại, chắc là sẽ gặp được papa của con ạ,,,,

_ à Hôm nay cô đến đây chỉ để cảm ơn papa của các con thôi,cho nên con có thể để cô vào nhà chờ không ?,,,,
Anna, cảm thấy tim mình rất lạ, bình thường cô không có kiên nhẫn để hỏi thăm một đứa trẻ, nhưng hôm nay hai đứa trẻ này cho cô một cảm giác thân thiết,

_Không được ạ,... papa con đã nói không thể cho người lạ vào nhà,,,,

_Nhưng cô không có phải là người xấu, cô chỉ muốn cảm ơn papa con thôi,,,,

_Vậy cô ngồi đây chờ đi,,,,
Nói rồi,,cu Bo biết điều, chạy vào trong phòng lấy một chiếc ghế ra đưa cho anh trai mình, mời cô ngồi,,,,

_Anna cũng hết cách, đành phải ngồi trước cửa nhà người ta để chờ trả ơn, Anna lại không hề cảm thấy khó chịu,,, mà cô còn cảm thấy rất vui vẻ nữa là khác, vì ngồi với cô còn có hai đứa nhỏ, chúng cũng ngồi xuống đối diện cô,,, nhưng sao Anna nhìn hai đứa nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy quen..... nhưng cô không thể nhớ được là gặp ở đâu rồi,,,,

Vừa lúc đó gulf cũng về đến, nhưng trên mặt cậu lại đeo chiếc khẩu trang của bệnh viện,,, từ xa,gulf đã nhìn thấy Anna, trong lòng cậu bắt đầu lo sợ,
Cậu nghĩ Anna tại sao lại đến đây ? GULF bắt đầu lo lắng sẽ bại lộ, rồi cậu sờ lên mặt mình lúc này đang là chiếc khẩu trang của bệnh viện đã che giấu kín khuôn mặt, cho nên cậu lấy lại tinh thần mà bước vào cổng nhưng không hề bỏ chiếc khẩu trang ra,,,,

Anna thấy anh bước vào, thì cô cũng lịch sự đứng lên chào hỏi,,,,,

_Xin chào...anh có phải là bác sĩ Gold không?

_Ừ là tôi, có gì sao?

_Papa, cô ấy đến đây tìm papa , nói là để cám ơn đó ạ,,,,
Miệng thì giải thích tại sao cô ấy ở đây, nhưng hai đứa nhỏ đã nhanh chóng lấy đồ trên tay gulf , xách vào trong bếp....

Anna nhìn hai đứa nhỏ một cách trìu mến,,,, cô nói..
_Không có gì,,, chỉ là trước đó anh trai tôi gặp tai nạn và đã được anh cho máu,nhờ có anh mà anh trai tôi đã không sao rồi,
Nay tôi đến đây với thành ý, muốn tặng cho anh chút quà và đền đáp cho anh một số tiền,,,

_Ừ,,,, vậy thì không cần đâu, vì cứu người là chức trách của bác sĩ mà,,,,
Bây giờ anh cô thế nào rồi..?

_Tôi cũng không rõ lắm nhưng bệnh viện bảo là đã an toàn,cho nên sau khi hoàn tất thủ tục chúng tôi sẽ đưa anh tôi về Đức....

_Chúng tôi... bộ cô có đi với ai nữa sao?
Gulf nhìn Anna với ánh mắt trong chờ,,

_Phải.. còn có anh trai kế của tôi, bây giờ anh ấy đã đi bàn bạc công việc, sau đó đi hoàn tất thủ tục để đưa anh trai tôi về Đức,,,

Gulf biết Anna nói anh kế, tức là p'mew,,, p'mew của cậu đã đến,,, nhưng anh ấy cũng sắp đi,,,,
Trái tim cậu sao đau quá,,,,
Gulf ôm ngực mình,,, làm cho Anna giựt mình,,,,

_Bác sĩ,anh sao vậy??

_À tôi không sao!! vậy hôm nay tôi sẽ nhận quà cô mang đến,,, còn tiền tôi sẽ không lấy,,, cảm ơn cô,,,
Nói rồi,gulf nhận giỏ quà mà Anna mang đến, và lầm lũi vào trong nhà,,, bỏ lại một người lớn và hai đứa nhỏ ngơ ngác,,,

Cu Bi rất tinh tế, cậu để ý sự khác lạ của papa mình từ lúc vào nhà,,,
Papa cậu ít khi nào về đến nhà mà còn mang khẩu trang,,, vì papa nói rất là khó thở...
Cái thứ hai, papa của cậu không bao giờ hỏi chuyện người khác là đi với ai! Trong đầu cu cậu như lóe sáng rồi hỏi Anna

_Cô ơi cô cho con hỏi một chút được không ạ,,,?

_Được con muốn hỏi gì,,,,

_Con chỉ muốn biết cô họ gì và người đi với cô là ai ạ,,,,

_À cô họ jongcheveevat và đi với anh trai mình,,, Mewsuppasit jongcheveevat...

_Sao con muốn hỏi chuyện này..?

_À không,,,con chỉ muốn biết vậy thôi,,,,

_Vậy cô định chừng nào đi ạ?

_À chắc là hai ngày nữa, sẽ xong hết có lẽ sẽ đi luôn,,,,

_Vậy à,,, vậy cô có thể cho con biết khách sạn cô đang ở không,,,, ừm

Bình thường cô không ở khách sạn, mà sẽ ở trong bệnh viện với anh cô luôn,,,,

_Vậy cô có thể cho con xin số điện thoại được không?

_Ừ được....
Nói rồi ANNA đưa cho nhóc con một tờ danh thiếp, và dặn dò khi nào cần thì gọi cho cô,,,
Còn cô thì ra xe trở lại bệnh viện...
Thật ra cô sẽ không cho người khác danh thiếp của mình,,, nhưng không hiểu sao, chỉ cần hai đứa nhỏ lên tiếng, thì Anna nghĩ cô sẽ cho hết những thứ chúng cần...

_Anh Bi,anh lấy cái này làm gì?
Thiệt tình là cậu bé không hiểu,anh trai mình xin danh thiếp người ta làm gì nữa...

_Bo... có lẽ anh đã biết người papa thương là ai rồi....

_Hả...anh nói thiệt hả... tại sao anh biết,????
Cu cậu không nghĩ là anh mình sẽ biết, trong khi đó cậu bé cũng ở bên cạnh mà sao lại không biết chứ...

_Bo..... sáng mai em và anh đi đến bệnh viện không????

_Nhưng, nhưng papa không cho chúng ta đến đó,,,

_Thì mình không nói thì papa đâu có biết....

_Ừ vậy thì sáng mai đợi papa đi làm, rồi mình lén đi Theo.....
Nhưng hai cậu không biết là, vì mất máu rồi cộng thêm buồn phiền trong lòng mà papa của hai cậu bệnh không dậy nổi...
Và cơn bệnh lần này có lẽ là do định mệnh đã được an bài...

Cơn bệnh của Gulf đến ngày thứ hai không giảm mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng của cậu, vậy liệu Mew có biết được là Gulf đang ở gần mình không?
Liệu Gulf có thể sống khi xa anh lần nữa??
......
ANH CÓ NHỚ BUỔI HOÀNG HÔN GIÓ LỘNG,,,
TA DÌU NHAU ĐẾN HẠNH PHÚC TUYỆT VỜI....
MỘNG ƯỚC ĐÓ EM CÒN IN DẤU MÃI...
Ở TRONG TIM, VÀ CẢ SỰ MỘT CUỘC ĐỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro