Happy Ending:333

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



( Chương này khum có thịt='))))
Không khí trong phòng trở nên vô cùng lạnh lẽo lạ thường, anh và hắn hiếm khi âm trầm như vậy. Nhưng sau khi nghe những lời bác sĩ nói từ bệnh viện đến giờ, bầu không khí ấy vẫn luôn vờn quanh bọn họ.

Chuyện phải kể từ hai tuần dạo gần đây, anh liên tục nôn mửa, ngửi đến mùi đồ ăn cũng khiến anh bụm miệng chạy vào toilet, ngay cả khi ở trường cũng chẳng khác gì.

Vì lo lắng cho bé yêu nên hắn đưa anh vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ để xem anh có bị bệnh dạ dày hay không. Nghe đến lời bác sĩ nói anh không bị bệnh dạ dày hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng xong đã nghe đến một tin tức chấn động cả hắn lẫn anh. Anh đã mang thai.

Theo như lời bác sĩ nói thì anh đã có thai được 3 tuần rồi, mặc dù vô cùng kinh ngạc chuyện con trai lại mang thai nhưng là bác sĩ, ông ta đã đoán được phần nào cậu trai trước mặt này là người song tính.

Sắc mặt anh tái nhợt lại không còn một giọt máu, cả người đờ ra. Ba tuần! Ba tuần là đúng vào cái ngày hắn nổi điên nổi khùng phạt anh. Chẳng lẽ hắn bắn vào tử cung anh lúc đó liền mang thai?!

Anh trợn đôi mắt to ngập nước chìn chằm chằm hắn. Cảm nhận được ánh mắt của anh, hắn trong lòng vô cùng tự trách cùng chột dạ, cũng vô cùng vui sướng. Ngôn Ngôn mang thai con hắn, là con của hắn. Vậy là hắn sắp được làm cha sao?!!!

Nghe bác sĩ dặn dò xong cả hai người cùng quay về nhà, nhưng cảm xúc mỗi người lại khác nhau, kẻ thì vui sướng như hoa nở mùa xuân, người thì đau thương như nhà có đám tang.

" Ngôn Ngôn à! Không có gì phải lo hết! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó được không?" Hắn là người chủ động phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người, quỳ xuống dưới chân anh an ủi.

" Cái lùm má vậy mày mang thai chung với tao đi! Hay là mày đẻ chung với tao luôn đi! Tại sao chỉ có mình tao là chịu khổ vậy hả?..ư..hức...thằng chó này tất cả là tại mày! Nếu bữa đó mày không bị thần kinh đè tao ra chịch rồi bắn tinh vô thì giờ chuyện này sẽ xảy ra sao?...Áaa..huhuhu...không chịu đâuuu...Mày cút đi! Tao về với mẹ taooo!" Nghe lời hắn an ủi anh liền không cầm được nước mắt mà khóc ầm lên, nắm đầu hắn giật qua giật lại, liên tục quát mắng hắn.

" Anh xin lỗi! Xin em đừng giận anh nhé! Chuyện này thật ra là chuyện sớm hay muộn thôi! Cùng lắm thì cuối năm nay mình kết hôn luôn nhé?! Rồi em tha hồ dưỡng thai rồi sinh con." Hắn để yên cho anh đánh đập chửi bới mình, vẫn nằng nặc ôm lấy chân anh cầu tha thứ.

" Kết hôn cái đéo gì chứ! Tao mới có 18 tuổi thôi, học đại học cũng chưa học xong mà giờ tao đã có thai rồi thì học làm thế đéo nào hả?...ô ô...Tao sẽ về mách má tao! Để xem mày có còn cưới xin gì được không!" Anh khóc đến rối tinh tối mù, đá hắn sang một bên rồi chạy thẳng ra ngoài.

" Alo? Con gọi có chuyện gì vậy cục cưng?" Tiểu Ngôn mama đang mở cuộc họp bàn luận về việc hợp tác với tập đoàn S thị thì nghe có cuộc gọi đến, thấy là con trai bé bỏng của mình gọi thì bà liền vui vẻ tiếp điện thoại.

" Ô..huhuhu...mẹ ơiii! Thằng chó Cửu Hành làm con mang thai rồiii!..ư...hức." Anh vội vàng gọi điện cho mẹ, nghe được giọng nói ngọt ngào của bà anh liền nức nở khai ra tội tình của hắn.

Lúc hắn đuổi kịp chạy ra ngoài thì đã nghe tiếng của mẹ vợ đại nhân trong điện thoại.

" Hả!!! Cái gì?! Mang thai á! Cái thằng chết tiệt này đợi đó cho bàaa!" Hét xong bà liền cúp máy, tạm ngừng cuộc họp rồi phi thẳng ra ngoài, lái xe chạy thẳng đến biệt thự nhà hắn.

" Chết mẹ mày rồi con!" Anh hếch khuôn mặt đỏ au ướt nhẹp nước mắt nước mũi lên nhìn hắn.

Dù vô cùng tức giận con thỏ nhỏ này chơi bẩn mách mẹ nhưng thấy bộ dáng vừa manh vừa kiêu của anh thì hắn vẫn là cười khổ chuẩn bị trận lôi đình của mẹ vợ đại nhân.

Bà phóng xe như bay chạy đến nhà hắn, chỉ tốn 5 phút đã đến nơi. Vội vã chạy vào nhà thì thấy bộ dáng đáng thương hề hề, nước mắt nước mũi tèm lem của anh thì liên nhào vô nắm đầu hắn chửi lên chửi xuống.

" Cái thằng chết tiệt này! Tôi an tâm giao cục cưng cho anh mà giờ anh làm thằng bé thế kia cơ à! Sớm biết vậy tôi đã không giao thằng bé cho anh!" Bà tức giận mắng hắn còn anh thì đứng một bên cố nén cười thành tiếng, người hầu trong nhà cũng xem như mắt điếc tai ngơ, cố gắng hạ thấp độ tồn tại của mình.

" Không! Con xin lỗi bác! Làm ơn đừng mang em ấy đi! Con chịu trách nhiệm với em ấy mà! Đảm bảo hai cha con em ấy cả đời này ăn sung mặc sướng sống trong nhung lụa!" Hắn quỳ dưới đất cầu xin bà, cả đời này hắn cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân cũng có ngày hôm nay.

" Cậu lấy cái gì chứng minh điều đó chứ?" Bà liếc mắt không tin nhìn hắn.

" Có lẽ bác đang có ý định hợp tác với tập đoàn S thị đúng không? Cháu là con trai của chủ tịch tập đoàn ấy, dự là sắp lên bổ nhiệm vị trí của bố cháu. Đến lúc đó bác không cần phải lo."

" À oke vậy thì được! Nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt rồi hai đứa chọn ngày lành tháng tốt kết hôn đi!" Bà bỗng dưng buông tha hắn, làm cả hắn và anh đều trợn mắt há hốc mồm không thể tin được chuyện lại giải quyết nhanh như thế.

" Mẹ!!! Sao mẹ tha thứ hắn dễ dàng vậy? Hắn làm con có thai đó!"

" Cục cưng à đừng cáu nữa! Thằng bé Cửu Hành này là người tốt, dù sao cả hai con cũng đã có con rồi thì thôi cứ đến với nhau luôn đi nhé!" Bà mỉm cười dịu dàng xoa đầu thằng nhóc đáng yêu nhà mình.

" Vậy còn đi học thì sao? Con vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học mà!" Anh dậm chân tức giận như mấy đứa trẻ mỗi khi cáu kỉnh.

" Umm..Việc đó em không cần lo, anh có thể giúp em nhảy lớp nên em cứ yên tâm nghỉ đi nhé!"

" Đjt con mẹ sao mày không nói sớm hả?!" Anh đá hắn một cái cho bỏ tức.

" Vậy thôi hai đứa tự tính đi, mẹ còn công việc đi trước." Nói xong bà liền tung tăng rời đi.

Anh tức tối vùng vằn chiến tranh lạnh với hắn cả tuần.

-----------------
Chớp mắt chưa gì đã đến cuối năm.

Cửu Hành đưa anh ra nước ngoài đăng kí kết hôn, kể cả hôn lễ cũng được tổ chức bên đó.

------------------
Tại hôn lễ,

" Chúc mừng các con nhé! Mau chóng sinh bảo bảo để mẹ còn có cháu bồng." Một người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng trang nhã, thời thượng ôm lấy hắn và anh, trên khuôn mặt phúc hậu đã có dấu vết của năm tháng treo một nụ cười hạnh phúc.

" Mẹ à! Chuyện đó không cần phải lo đâu." Hắn hôm nay mặc một bộ lễ phục màu trắng, cả người toát lên vẻ tuấn dật như chàng hoàng tử vậy.

" Bác gái không cần lo ạ!" Anh cũng mặc giống hắn nhưng vì đứng kế bên cái tên to con cao lều khều này mà trông cứ như nấm lùn, dù vậy nhưng cũng không thể nào che đi sự tuyệt diễm của anh, mái tóc vàng bồng bềnh óng mượt đứng dưới trời nắng làm anh trông vô cùng chói mắt và ấm áp như ánh mặt trời vậy.

" Ai u thằng bé này! Giờ còn bác gái gì nữa chứ! Con cứ gọi ta là mẹ cũng như ông ấy là bố nhé!" Bà giả vờ nghiêm mặt làm vẻ trách móc anh, xong rồi tay còn hướng về nam nhân đứng bên cạnh mình.

"...Dạ vâng! Bố mẹ." Anh ngượng ngùng nói.

" Tiểu Ngôn ngoan! Có vẻ các con cũng mệt rồi thôi vào nhà nghỉ đi nhé!" Bố của Cửu Hành sờ đầu anh một cái rồi kêu cả hai vào nhà nghỉ.

" Dạ vâng!" Hắn nắm lấy tay anh chạy vào nhà, trên đường cả hai người đều mỉm cười hạnh phúc, đáy mắt tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro