Phiên ngoại 1: Lưu Kỷ Tình và Hướng Nhật Minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đại học A,

" Nhật Minh! Lát ra về có muốn chơi bóng rổ không? Hôm nay tụi mình có trận đấu giao hữu với nhóm bên lớp khác đó!" Một nam sinh đi đến khoát vai cậu.

" Oke lát tao đi." Tiểu Minh cười nhẹ chấp nhận lời mời của nam sinh xong liền quay mặt lại tiếp tục nghiên cứu sách ôn tập.

Kể từ sau khi cái ngày chứng kiến Tiểu Ngôn ngủ với Cửu Hành, cậu ít khi liên hệ với anh và phải dành một thời gian dài để quên đi mối tình đầu. Cậu bắt đầu chú tâm vào việc học hơn, không kể ngày đêm vùi mình vào học, đến mức có mấy lần chảy máu cam. Cho đến ngày tốt nghiệp, cuối cùng cậu cũng đậu vào trường đại học A, ngôi trường đại học cậu vẫn luôn mong muốn đạt được.

Vào đại học, Tiểu Minh trầm tính hơn hẳn, ngoài việc học hành ra, cậu chỉ thỉnh thoảng cùng nhóm bạn mới quen chơi bóng rổ.

-----------------
" Trận đấu bắt đầu!" Tiếng hô vừa vang lên cả hai đội đã cùng xông ra thi đấu, Tiểu Minh vốn chơi bóng rổ rất giỏi nên sau một hồi giằng co quả bóng đã về tay cậu. Chạy về phía rổ đối thủ, đang khi cậu nhảy lên úp bóng vào rổ thì bất chợt một bóng người che khuất tầm nhìn cậu, chặn lại trái bóng đang bay vào rổ.

Kết quả đội cậu thắng 2:0.

Cậu hoang mang liếc nhìn lại cái người cao khều khều kia, đáng lẽ trái bóng sẽ không thể vào rổ nhưng chẳng hiểu sao cái người đó lại đứng hình trong lúc nhảy lên. Vừa nhìn qua đã thấy tên đó đứng yên, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sáng lấp lánh làm cậu nổi da gà.

" Này! Sao khi nãy cậu lại..." Tiểu Minh tiến lại gần hắn, thắc mắc hỏi về lí do hồi nãy hắn lại không đập bóng ra ngoài thì bị tiếng gào của gã làm cho đứng hình.

" Tôi thích cậu!" Lưu Kỷ Tình không chút ngần ngại bày tỏ với cậu, dù đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

" Cậu...cậu nói cái gì vậy?" Tiểu Minh đứng hình mất 5 giây mới hoàn hồn lại, khó hiểu hỏi lại hắn.

" Tôi nói tôi thích cậu!" Hắn lại lần nữa dõng dạc bày tỏ tâm ý của mình với cậu.

" Ha hả, cậu đừng đùa nữa. Tôi với cậu mới chỉ gặp lần đầu thôi! Tại sao lại thích tôi?" Cậu nghiêm mặt nhìn gã.

" Chuyện này...tôi cũng không rõ nữa...nhưng mà không hiểu sao ngay khi vừa thấy cậu tim tôi lại đập mãnh liệt, sinh ra một loại cảm xúc đặc biệt với cậu!" Khuôn mặt gã toát ra vẻ hoang mang, chính mình cũng không hiểu vì sao bản thân lại thích cậu, nhưng cảm giác ở trái tim mách bảo rằng người đứng trước mặt là người hắn yêu.

" Trước khi nói ra cái gì cậu nên suy nghĩ kĩ trước đi!" Để lại một câu rồi cậu không quay đầu cất bước rời khỏi sân đấu. Để lại mình Lưu Kỉ Tình đứng chơ vơ ở đó.

Sau khi kết thúc giờ học, Tiểu Minh xách cặp đi về nhà. Trên đường về nhà lại không may bắt gặp phải những tên say xỉn đứng trong ngõ nhỏ. Vì không muốn vướng phải phiền toái nên cậu đã cố giảm xuống độ tồn tại của mình và đi thật nhanh về nhà. Nào ngờ đến vẫn là bị những tên đó bắt được kéo vào trong ngõ.

" Này nhóc con!...*Ợ*...Có bao nhiêu tiền thì nôn hết ra đây!" Một trong số những tên đó kêu cậu đưa hết tiền ra.Nhưng cậu sao có thể để chúng muốn gì được nấy! Thế là cậu nhào vào đánh chúng một trận rồi tìm cách thoát thân. Nhưng chỉ với mình cậu sao có thể chống lại sáu con người? Rốt cuộc cậu vẫn là bị những tên đó kiềm lại.

" Con mẹ mày! Dám đánh tụi tao hả? Tới số mày rồi con! Haha, tao thấy mày trông cũng không tồi đó! Có muốn vui vẻ với anh không?" Tên đó ngắm nhìn một loạt từ đầu đến chân cậu, nở nụ cười bỉ ổi đánh giá thân hình thon dài, vòng eo thon thả cùng làn da trắng của cậu.

" Tụi mày muốn làm gì hả? Buông tao ra!" Nhận thấy điềm chẳng lành, Tiểu Minh cố hết sức gào lên với mong muốn có người nghe được sẽ báo cảnh sát giúp.

" Ha ha ha, mày đừng có gào nữa! Để dành lát nữa còn có sức rên cho tụi anh nghe." Bàn tay ghê tởm của tên đó sờ soạng cơ thể cậu, xé đi cái áo sơ mi đã sớm nhăn nhúm, làm lộ ra hai đầu ti nhỏ nhắn hồng hào.

" Buông ra! Buông tao ra! Tao sẽ giết mày thằng già ghê tởm!" Tiểu Minh hoảng sợ nhìn bàn tay tên đó đang du tẩu trên ngực mình, sợ hãi hét lớn.

" Chậc chậc! Da thằng nhóc này mịn thật, sờ sướng cả tay." Tên đó liếm mép, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu:" Phía trên đã vậy rồi không biết cặp mông phía dưới như nào nhỉ?"

Lưu loát lột chiếc quần tây đen của cậu ra, tiện thể tên đó cũng cởi luôn chiếc quần lót tứ giác mỏng manh còn xót lại.

" Oa cha! Mày xác thật là nam không vậy. Sao mông đẹp thế này?" Hắn trừng lớn mắt nhìn bờ mông trắng nõn nuột nà trước mặt, tấm tắc tán thưởng.

" Không được nhìn! Cút xa tôi ra! Ông mà dám động tay động chân thì liệu hồn ông đó!" Tiểu Minh cố gắng giãy giụa khỏi móng vuốt của hắn nhưng lại bị những tên khác kiềm lại tay chân.

" Ha ha ha, đợi đến khi tao chịch mày sướng rồi thì để xem mày còn phản kháng lại không!" Gã cười khặc khặc trông vô cùng ghê tởm, móc từ trong túi quần ra một lọ chất lỏng kì dị màu hồng đậm, mở nắp ra rồi đổ cả lọ vào miệng cậu, chất lỏng chảy vào miệng, ngay tất khắc một cỗ nhiệt nóng bừng lan cả người Tiểu Minh.

" Thằng già ông cho tôi uống cái gì...ưm..haaa...nóng quá.." Cơ thể nóng ra vô cùng khó chịu, hạ thân cũng chẳng hiểu vì sao mà trở nên ngứa vô cùng.

" Chỉ là một ít thứ làm cho mày sướng hơn thôi." Sau khi vứt lọ sang một bên ông ta liền đâm ngón tay vào hậu huyệt cậu, liên tục nới lỏng cái lỗ chặt khít đang mấp máy chảy nước.

" Ư..ưm...lấy tay ra...ô..đừng ngoáy bên trong nữa...hứm.." Bị ảnh hưởng của thuốc kích dục làm cho cơ thể nhạy cảm vô cùng, mới chỉ hai ngón tay đã làm cậu sướng muốn bắn.

" Ha ha nới lỏng nhiêu đây chắc được rồi! Tao đút vào đây" Ngừng lại việc khuếch trương, hai ngón tay ông ta đã ướt đẫm dâm thuỷ của cậu.

Đang khi Tiểu Minh cứ tưởng rằng đời mình coi như xong rồi thì nghe được một tiếng *pang* đinh tai nhức óc. Từ giữa trán ông ta xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, máu từ nơi đó ào ạc phun ra, thân thể gã mất trụ ngã sầm xuống đất. Những tên xung quanh cũng bị cảnh tượng trước mắt doạ cho mặt tái nhợt. Cấp bách bỏ cậu lại mà chạy đi nhưng cuối cùng kết cục vẫn chẳng khác gì ông già hồi nãy.

" Nhật Minh!" Lưu Kỷ Tình vọt đến trước mặt ôm cậu đang nằm dưới đất lên, lúc này ý thức của cậu cũng đã không còn tỉnh táo nữa, cậu chỉ muốn được giải toả cơn nóng ran trong người, Tiểu Minh bám lấy áo hắn, giọng nhỏ yếu ớt rên rỉ:" Haa...khó chịu quá..cứu tôi...aaa..hư.." Thấy vậy Kỷ Tình cũng đoán được rằng cậu bị chuốc thuốc, liền cấp tốc đưa cậu vào xe khởi động về nhà.

" Chỗ này bọn mày tự xử lí đi!" Trước khi lái xe đi, hắn sai thuộc hạ dọn dẹp bãi chiến trường hắn vừa tạo ra rồi mới lên xe cùng cậu về nhà mình.

________________
Manh: nói thiệc là chương này hong biết đặt tên gì lun í='))nên tui lấy đại tên hai bạn trẻ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro