Phiên ngoại 3: Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm thức dậy, lúc mặt trời mới trồi lên cao, ánh sáng len lỏi xuyên qua tấm kính của cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu. Có ánh sáng của mặt trời chiếu vào làm cậu nheo mắt, đôi hàng mi run run rồi khẽ mở ra. Tiểu Minh nhìn trần nhà như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau lại nghiêng đầu nhìn người nam nhân nằm cạnh mình. Nhất thời hàng loạt kí ức của đêm hôm qua ồ ạt truyền vào đầu, mặt cậu càng ngày càng tối sầm lại, trợn to mắt bật dậy.

" A.." Nào ngờ vì vận động mãnh liệt đêm qua đã làm eo cậu vô cùng đau nhức, khắp nơi trên cơ cũng đều nhức mỏi.

Nghe thấy tiếng la hắn cũng mở mắt bật dậy.

" Này..này em có sao không?" Thấy khuôn mặt nhăn nhó tối sầm của cậu hắn liền tự trách tối qua đáng lẽ nên dịu dàng với em ấy hơn, dù gì cũng là lần đầu của người ta mà.

" Không có gì! Tôi đi tắm trước." Cậu trốn tránh ánh mắt của hắn, chuyện tối qua là một sai lầm lớn nên cậu không muốn nhớ về nó nữa. Nhưng vừa đứng lên đi được vài bước thì cơn đau toàn thân ập tới khiến Tiểu Minh rên đau một tiếng rồi ngã khuỵ xuống nền sàn, cũng thật may rằng nền sàn được phủ một tấm thảm lông mềm mại nếu không thì với cú ngã đó cũng khiến cho hai đầu gối của cậu chày xước.

" Đã không đi được thì đừng cố như vậy!" Kỷ Tình cười khổ một tiếng rồi đi đến chỗ cậu, hai tay không tốn miếng sức đã bế được người đẹp lên, bước đến nhà vệ sinh.

Sau khi cả hai làm vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng.

" Cảm ơn cậu tối qua đã cứu tôi, cũng như giúp tôi giải thuốc. Thành thật cảm ơn cậu, sau này có chuyện gì cần tôi sẽ sẵn sàng giúp cậu. Bây giờ tôi đi về trước."

" Không được! Chuyện đó em không cần phải cảm ơn hay xin lỗi gì tôi, chính tôi tự nguyện, tôi cũng đã lấy đi lần đầu của em nên hãy để tôi chịu trách nhiệm với em." Hắn nắm lấy tay cậu không muốn cậu rời đi.

" Không cần chịu trách nhiệm! Tôi cũng không phải con gái, cứ coi như hôm qua không có chuyện gì đi." Tiểu Minh không kiên nhẫn gạt tay hắn ra. Không đợi hắn phản ứng đã vội đi ra khỏi nhà.

------------------
Đại học A,

Kết thúc tiết học đầu, Kỷ Tình liền chạy vội đến lớp của cậu, không nói không rằng gì đã kéo cậu ra khỏi lớp trước ánh mắt của mọi người.

Nữ sinh A:" U là trùi anh Kỷ Tình với Nhật Minh quen nhau khi nào vậy?"

Nữ sinh B:" Ai biết má!"

Nữ sinh C:" Vậy là tụi bây dở rồi, hồi hôm qua có trận đấu bóng rổ gì í, xong rồi tự dưng anh Kỷ Tình tỏ tình ngay giữa sân với Nhật Minh luôn, chuyện này ầm ầm nguyên trường luôn mà tụi bây không biết hả? Đúng là quê mùa!" Kể xong sự tình nữ sinh ấy còn cười nhạo hai nữa sinh còn lại.

Nữ sinh A và B:" Á à nhỏ này!"
-----------------
" Cậu dẫn tôi đi đâu vậy? Buông ra coi! Mọi người đang nhìn chằm chằm kìa."

" Đi ăn cơm!" Kỷ Tình bỏ ngoài tai những lời cậu nói vẫn tiếp tục kéo cậu đến nhà ăn.

" Dừng lại đi! Rốt cuộc cậu muốn gì từ tôi" Tiểu Minh bực dọc dứt khoát gạt mạnh tay hắn ra, đáng lẽ cậu đã muốn cho chuyện này trôi qua nhưng tên điên này cứ một mực khăng khăng bám riết lấy cậu.

" Tôi đã nói rồi! Tôi muốn chịu trách nhiệm với em." Nói rồi liền dẫn cậu đi ăn trưa.

Tan học, hắn đứng trước cổng chờ cậu ra rồi lại kéo người vô xe.

" Này! Cậu lại muốn gì nữa đây?"

" Tôi đưa em về nhà, em lại muốn chuyện như hôm qua xảy ra lần nữa sao?" Hắn nhướn mày nhìn cậu.

Bị hắn nói cho á khẩu cậu cũng đành hậm hực ngồi vào ghế bên cạnh. Trên đường đi, cậu đối với cái người đang liên miên nói chẳng hề quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

" Em có muốn đi chơi không? Tôi chở em đến công viên giải trí chơi nha." Nhớ đến hôm bữa một thuộc hạ của hắn có báo cáo về việc thu mua công viên giải trí đó. Hôm nay hắn cũng muốn đến xem thử nó như thế nào.

" Cậu có bệnh à? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn vô đó chơi?!" Nghe đến công viên giải trí cậu liền phụt cười, cái tên cao to như này mà đi đến chỗ đó chắc sẽ doạ cho trẻ em chạy hết.

" Nhưng tôi chưa bao giờ được đi đến đó cả, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng được đến đây vui chơi." Giọng hắn mang theo một cỗ bi thương cùng ấm ức, nghe cứ như sắp khóc vậy.

" Thôi thôi được rồi tôi đi với cậu là được chứ gì? Đừng có giở cái giọng đó đi!" Tiểu Minh trợn trắng mắt nhìn hắn, nếu hôm qua không tận mắt chứng kiến hắn bắn bể đầu lũ kia thì chắc cậu sẽ không nhận ra người trước mắt cùng người đó là cùng một người.

Đỗ xe xong hắn dắt cậu đi vào công viên. Trong đây vô cùng nhộn nhịp, tiếng trẻ em nô đùa cùng tiếng nhạc xập xình vang khắp mọi nơi.

" Chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc đi!" Hắn hớn hở nhìn cậu năn nỉ.

Bị ánh mắt hào hứng đó nhìn làm cậu chỉ có thể chấp nhận. Sau khi xuống tàu, Tiểu Minh say sẩm mặt mày buồn nôn, được hắn dẫn đi nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục chơi những trò khác. Mãi cho đến trời tối, cả hai mới về nhà.

" Đến nhà em rồi đó!" Dừng trước cửa nhà cậu, hắn liền quay sang tháo dây an toàn của cậu ra.

" Cảm ơn cậu! Vậy tôi vào nhà trước."

" Khoan đã!" Cửa xe vừa được mở ra thì tay cậu bị níu lại. Tiểu Minh quay sang thắc mắc không biết hắn lại muốn gì thì một nụ hôn nhẹ mềm mại chạm lên má cậu.

" Cảm ơn em ngày hôm nay đã đi chơi cùng tôi! Chúc em ngủ ngon."

" Cậu...cậu.." Tiểu Minh đỏ mặt tía tai nhìn trừng hắn, xong lại ngại ngùng đáp lại rồi chạy một mạch vào nhà. Sau hôm ấy, đã có điều gì đó nảy sinh trong tim cậu, từng ngày từng ngày nảy nở.

------------------
Thế là sau đó, mỗi ngày đều diễn ra như vậy. Sáng hắn lái xe đến chở cậu đến trường, giờ ăn trưa thì cùng nhau xuống căn tin, đến giờ tan học thì chở cậu đi ăn hoặc đi chơi đâu đó, tối đến thì nhắn tin trò chuyện cùng nhau rồi đi ngủ. Từng ngày đều xảy ra như vậy, làm hai người dần dần trở nên thân thiết với nhau, cả hai đều ấp ủ tình cảm với đối phương nhưng vẫn chưa ai nói ra.

* Bíp bíp* " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi..." Đã là lần thứ năm cậu nghe được giọng nói lạnh lẽo phát ra từ điện thoại.

Hôm nay cậu đứng trước cửa lại không nhìn thấy bóng dáng xe hắn, chờ một lúc thì quyết định tự đến trường. Cứ nghĩ rằng sáng nay hắn bận nên không đến đón cậu được, nào ngờ đến giờ ăn trưa cũng không thấy hắn, cậu liền bắt máy gọi điện nhưng đến bây giờ đã gọi năm cuộc rồi nhưng hắn vẫn không bắt máy.

" Ê má biết vụ gì chưa?" Nữ sinh C quay sang nói với nữ sinh B.

" Hả vụ gì? Vụ gì vậy mày?" Được nữ sinh C hỏi nên cô quay sang thắc mắc hỏi nữ sinh A.

" Hã vụ gì nữa vậy? Ai biết gì đâu má!" Nghe được nữ sinh B hỏi thì nữ sinh A cũng lắc đầu không biết.

" U là trời! Vậy là tụi bây dở rồi, nghe nói là anh Kỷ Tình nhập viện đó! Hình như là bị ai bắn thì phải, anh ấy không biết tại sao hay mang thương tích trên người nhưng mà lần này căng quá trời. Đang ở trong bệnh viện điều trị hay sao í, tao nghe mọi người nói quá trời mà tụi mày không biết hả? Đúng là quê mùa!" Nhìn vẻ mặt bỡ ngỡ của hai nữ sinh sau khi nghe mình kể thì nữ sinh C liền đắc ý cười nhạo bọn họ.

Nữ sinh A và B:" Á à mày nữa!"

Nghe được cuộc nói chuyện của đám nữ sinh cậu liền trừng to mắt, chạy đến hỏi bệnh viện Kỷ Tình đang điều trị là bệnh viện nào. Sau khi nhận được câu trả lời thì cấp tốc xách cặp chạy ra khỏi trường, bắt taxi đi đến bệnh viện đó.

Chạy đến bệnh viện thì cậu mới nhớ ra rằng mình không biết phòng bệnh của hắn là phòng nào nên đã hỏi tiếp tân, mới biết được rằng hắn nằm ở phòng bệnh 520.

Đi vào phòng, nhìn thấy hắn yếu ớt nằm trên giường bệnh làm cậu không kiềm được nước mắt. Gương mặt tuấn dật giờ lại phi thường tái nhợt, trên mặt và những phần da thịt lộ ra ngoài áo đều đan xen những vết bầm dập.

" Cái thằng khốn này mau tỉnh lại coi! Cậu mà có mệnh hệ gì thì sao mà chịu trách nhiệm với tôi hả?...hức..ư..hức...Cậu mà không tỉnh lại thì tôi sẽ mặc kệ cậu rồi đi kiếm thằng khác." Tiểu Minh nức nở ôm lấy người hắn, thấy vẫn không có động tĩnh gì thì tức lên mắng chửi.

Kỷ Tình nằm vờ trên giường ngủ mà gân xanh giật giật trên trán, nếu hắn không tỉnh dậy thì chắc em ấy sẽ bỏ theo thằng khác thật.

" Tôi còn chưa có chết đâu mà em đã muốn theo thằng khác sao?" Nghe giọng nói trầm thấp có chút khàn của hắn cậu liền ngẩng đầu dậy nhìn người trước mặt.

" Em yên tâm đi tôi đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời mà nên đừng lo." Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu hắn không nhịn được bật cười, người yêu hắn đúng là đáng yêu nhất thế giới mà!

" Vậy em có muốn bên cạnh tôi cả đời để tôi chịu trách nhiệm với em không?"

Kỷ Tình cười cười vuốt ve gương mặt đỏ bừng trước mắt, không nhịn được mà hạ một nụ hôn nhẹ trên đôi môi căng mọng đang mấp máy của cậu.

" Câu đó phải để em nói mới đúng! Nếu anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời thì nhớ đừng có mà thất hứa." Nói xong Tiểu Minh cũng đáp lại nụ hôn của hắn, cả hai ôm chầm lấy nhau hôn môi, đến khi cậu hết hơi đấm vào ngực hắn thì hắn mới bỏ ra.

Kỷ Tình và Tiểu Minh cứ thế nằm trên giường bệnh, hai cặp mắt nhìn nhau không rời, ẩn sâu bên trong ấy chất chứa tình yêu mãnh liệt và chỉ phản chiếu hình bóng của đối phương.

Hết.

________________
Manh: zậy là xong phiên ngoại rùi:333 mà tui có điều muốn nói...thật ra tui thích mấy bạn cmt lắm, cmt zui hay cmt góp ý kiến hay cmt lỗi sai gì của tui thì tui cũng thích hết nên bạn nào muốn cmt gì thì cứ cmt nha tui thích lắm:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro