Chương 2: Năm năm sau trở về ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau, một máy bay từ E Quốc bay đi Cảnh Thành. Máy bay dừng ở sân bay. Bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, quê hương quen thuộc, những người đó có biết cô sau khi trở về vẫn khỏe mạnh như trước , Thẩm Ngưng Đồng trong lòng suy nghĩ, cô nhất định đem Cảnh Thành quấy lên một trận long trời lở đất.

Giữa trưa hè , mặt trời lên cao, xuyên thấu qua đám mây, bày biện ra màu đỏ nhạt, thời tiết này Thẩm Ngưng Đồng đã trải qua vui buồn lẫn lộn.

" Mẹ, lão bà, mẫu thân đại nhân, mau hoàn hồn, nghĩ cái quái gì đây??" Vẻ mặt tiểu chính thái, diện mạo Thẩm Thần Dật nhìn Thẩm Ngưng Đồng.

Năm năm trước, vào tiệc rượu buổi tốt nghiệp đại học Bắc Đại, Thẩm Ngưng Đồng uống nhiều rượu, bị bạn thân Hạ Tư Khê dẫn đến khách sạn Cảnh Thịnh, đây là khách sạn hạng nhất ở Cảnh Thành. Hạ Tư Khê hiễu rõ, Đồng Đồng thà rằng ở lại khách sạn, cũng không nguyện trở lại kia, nơi đó đối với cô mà nói không hề có tình người và tình thân ấm áp, , huống chi trong lòng còn có chuyện bi thương vẫn là cô từ từ chữa trị, người khác không giúp được cô.

" Dòng suối nhỏ, cậu về đi tớ không có uống say, nhìn xem tớ có thể đi đường thẳng nè" Cô nói xong, quả đúng như vậy, quả thực cô đi lung lay rồi lắc lắc một cái quyến rũ nhiều vẻ thẳng tắp.

"Hồ Điệp chớp vài lần ánh mắt, tài học hội phi hành. . . . . ." Chuông điện thoại di động của Hạ Tư Khê vang lên, khỏi cần nghĩ Hạ Tư Khê cũng biết mẹ gọi điện thúc giục cô về nhà, đã qua thời gian quy định. Quá năm phút đồng Mẹ Hà thế nào cũng cầm điện thoại gọi cho cô, loại tình huống này đã quá quen thuộc như cơm bữa.

" Đồng Đồng, vậy đi, tớ về nhà trước, nhớ kỹ là phòng 3003, đây là card phòng, bye bye" Hạ Tư Khê mang theo ánh mắt lo lắng rời đi.

" Được rồi, tớ biết rồi, còn có, ánh mắt của cậu là sao, cảm giác trông ngu si giống nhau, mau mau chạy nhanh về nhà đi." Thẩm Ngưng Đồng hô to, hình tượng nữ tử ở trên người cô biến mất không còn một chút.

Thẩm Ngưng Đồng trong lúc lên thang máy, thì thầm trong miệng "3003, 3030, 3033, . . . . . ., đúng, chính là 3030, mình thật thông minh, mình chính là đi qua tai không quên, vậy mà Hạ Tư Khê lại cười nhạo mình bị cắm sừng, lần sau phải làm cho cô ấy mất mặt. "

Hạ Tư Khê không hiểu việc gì mà hắt xì một cái, " Nhất định là Đồng Đồng chết tiệt sau lưng mắng mình"

Thẩm Ngưng Đồng đi đến cửa phòng 3030, quẹt card phòng, đẩy đi vào, lại không biết cánh cửa vốn đã mở ra, phòng 3030 chỉ thuộc về một người, không cho người khác sử dụng, cho dù mở cửa, cũng chưa ai dám đẩy cửa vào, Thẩm Ngưng Đồng trở thành người ngoại lệ duy nhất.

Ánh trăng màu bạch ngân chiếu vào phủ kín thảm trải nền xa hoa trên mặt đất, mùi hương độc đáo của ban đêm dường như xuyên thấu qua tấm kính, từ từ mở cửa sổ đi vào trong phòng. Thẩm Ngưng Đồng 

Hương thơm riêng biệt của ban đêm phảng phất xuyên qua cửa sổ, xuyên vào trong phòng, Thẩm Ngưng Đồng bước ba bước, hai bước rồi bò lên trên giường lớn mềm mại, dùng hai chân đạp rớt giày cao gót cao 10cm, cũng không nhúc nhích thêm mà ôm chăn ngủ thật say.

Phòng tắm, nước vẫn như cũ rơi ào ào xuống dưới, trong nước là là một người đàn ông, mái tóc đen tinh tế, môi mỏng lạnh nhạt, toàn bộ ngũ quan trên gương mặt hắn như pho tượng được điêu khắc hoàn mỹ làm người khác hít thở không thông. Còn có một đôi hắc mâu thâm thúy trong lúc lơ đảng toát ra xinh đẹp không có gì sánh kịp. Lúc có người mở cửa tiến vào trong, hắn cũng cảm giác được, hắn tưởng rằng đó là người tới đưa trang phục ngày mai. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen dần dần dừng lại, một người đàn ông cao 1m8, lộ ra cơ bụng săn chắc ở bên ngoài áo tắm. Hắn giống như bậc đế vương, từng bước một nắm chắc hết thảy. Khi thấy một nữ nhân nằm trên giường, hắn thở dài, giống như chứng kiến một người khác.

Bên trong phòng, nhiệt độ không khí liên tục tăng lên. Thẩm Ngưng Đồng dùng cánh tay mềm mại, nhẵn nhụi vòng qua cổ hắn rồi vuốt ve phía sau lưng tráng kiện, chỉ coi như ôm chăn trong lúc ngủ mơ. Hắn căn bản không chịu nổi, cô như vậy rõ ràng đang khiêu khích hắn.

Trong căn phòng dần dần tràn đầy hơi thở nóng bỏng, tiếng rên rỉ phá tan yên tĩnh, khiến người ta nghe tới đỏ mặt tía tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh