Vượt qua nỗi sợ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đường dài thì Ohm Nanon cũng tới nơi. Khung cảnh vẫn vậy , những ký ức lại hùa về trong tâm trí Ohm

Anh nhớ lại Nanon không hề muốn công khai với mọi người trong quán . Anh cũng nhớ lại Nanon đã từng buông tay anh ở đây

Đang đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì anh lại dừng lại , lùi chân mình xuống 5 bước.

Cậu đang vui vẻ nói chuyện này chuyện kia , thấy không còn nghe tiếng bước chân anh nữa . Cậu quay lại thì thấy anh đã đứng phía sau mình

Cậu hốt hoảng , không biết sao Ohm làm vậy ??? Nhìn lại số bước chân anh lùi , cậu mới nhớ ra khoảng 4 tháng trước , lúc anh với cậu chưa làm người yêu .

Cậu đã từng hất hủi anh như thế nào ???

Cậu biết mình đã sai , nó chắc chắn hơn khi 5 bước chân kia lùi xuống.

Cậu bước thật nhanh về phía cậu , cậu càng bước anh càng lùi . Cứ bước rồi lùi . Anh ra hiệu em đi đi . Anh đi sau em

Cậu lắc đầu tạo ra một hình trái tim trên tim. Rồi chạy thật nhanh về phía anh . Ôm chặt cánh tay anh

" Ohm , tao với mày là người yêu rồi đúng không???"

" Nanon , nhưng mày không thích tao đi với mày"

" Mày là của tao Ohm "

Cậu nhón chân lên , hôn lên môi anh một cái nhẹ rồi quay lại luồn tay mình vào nắm chặt tay anh . Không bao giờ buông rời.

" Ohm đừng như vậy nữa "

Anh ôm chặt lấy cậu , ôm tới mức không có một lỗ ke hở.

2 người cứ thế tay tung tăng đi vào quán .

Vừa vào quán , tất cả con mắt của mọi người đổ dồn hết lên cái nắm tay của cậu và anh . Anh ngó lên khuôn mặt cậu đã thấy phần cậu ngại ngùng cúi xuống .

Anh biết cậu đang xấu hổ vì cái nắm tay này . Anh hạ mắt mình xuống , chớp chớp vài cái rồi ngước lên nhìn mọi người.

Chắc chắn được tất cả mọi việc . Anh buông lỏng nhẹ tay ra và định bước vào trong bàn anh một mình để em bớt sợ.

Vừa 2 tay buông lỏng thì cậu đã níu lại , thắt nó chặt hơn.

Cậu nắm chặt tay anh , không để anh cảm thấy buồn bã và lạc lõng nữa .

Cậu kéo cổ anh xuống , hôn thật sâu trước mặt mọi người

" Nó là chồng tôi , không phải chồng mấy người . Căm ghét khinh tởm thì đừng nhìn "

Rồi một rồi tới hai , hai rồi tới ba . Mọi người đều vỗ tay cho sự mạnh dạn của cặp đôi này .

" Thật ra bọn tôi nhìn mấy cậu không phải căm ghét hay khinh tởm gì hết
Vì lúc trước tôi thấy cậu rủ anh này vào trong một cái bàn nhỏ che khuất kia
Rồi cậu lại hẹn hò hôn người con gái khác
Nên bọn tôi thấy làm lạ"

Giờ cậu mới bừng tỉnh , không phải chỉ Ohm mà tất cả mọi người trong quán lúc trước đều nhớ đến vụ hôm đó.

Một người đàn ông bước tới bên Nanon , vỗ nhẹ vào vai cậu

" Anh phải hạnh phúc lắm mới có người yêu như Ohm "

Rồi người đàn ông ấy đi ra khỏi quán.

Anh lúc này hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cậu kéo vào một cái bàn chính .

" Ohm bàn này là bàn trung tâm"

Lần đầu tiên , cậu thấy anh cười vui vẻ như vậy . Đôi mắt anh không còn ẩn chứa nỗi buồn gì nữa

" Ohm , mình cưới nhau được không???"

" Gia đình mày cho không Nanon ?"

Nhắc tới " gia đình" Nanon xịu xuống vì gia đình Nanon đang ép cậu phải cưới vợ ,sinh con đẻ cái . Chứ không phải làm vợ của một thằng khác.

" Ohm , nếu tao bị ép cưới vợ mày chịu nổi không??"

" Nếu đó là lựa chọn cuối cùng , tao chấp nhận buông tay mày "

Thế rồi cả 2 cắm cúi mặt xuống ăn hết phần thức ăn trên bàn mà không hề nói chuyện gì với nhau nữa.

Sau khi xong bữa ăn , Nanon đi ra trước khỏi quán . Ohm cũng chạy theo thì Nanon quay lại nói vọng lại

" Mình chia tay đi Ohm "

Rồi cậu quay người lại đi thẳng không ngước nhìn anh lần cuối .

# hết chương

Nhớ nhen : không còn ngược nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro