chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" người đó là..."

"Chị Lan Ngọc" đang nói thì có một cô gái xuất hiện.

" Ủa Tú Hảo?"

" Hai chị đi chơi sao?"

" Đúng rồi, mà em đi đâu đây?"

" Em rủ đám bạn đi chơi mà không ai đi hết nên em đi một mình,hay chị cho em đi chung với nha?" Tú Hảo hỏi Lan Ngọc.

" Được chứ, Thúy Ngân em thấy sao?"

" Càng đông càng vui" miệng nói vậy nhưng không hiểu sao lòng lại thấy khó chịu khi Lan Ngọc thân với người khác.

Cả 3 đi chơi vì Tú Hảo và Thúy Ngân không quen biết nhau nên Tú Hảo chỉ nói chuyện với Lan Ngọc do cả hai chung công ty. Lan Ngọc vì mãi mê nói chuyện nên cũng quên sự có mặt của Thúy Ngân để em lủi thủi đi một mình phía sau.

Vô đến khu vui chơi mà lúc trước Lan Ngọc chở Thúy Ngân vào chơi nhưng lần này cảm giác rất khác. Cũng có cô và em nhưng cô thì đi với cô gái khác còn em thì đi một mình. Thấy hai người kia vui vẻ nói chuyện mà quên luôn mình thì Thúy Ngân bỏ đi chỗ khác chơi.

Lan Ngọc sau một lúc chơi thì mới phát hiện cô đã quên mất Thúy Ngân,nhìn qua nhìn lại mà không thấy em đâu làm cô lo lắng vô cùng.

" Tú Hảo em có thấy Thúy Ngân đâu không?"

" Không! Nãy giờ em và chị nói chuyện có để ý đến cố ấy đâu"

Lan Ngọc lo lắng chạy đi tìm. Chạy đến vòng đu quay thấy em ngồi dưới ghế đá nhìn mọi người vui vẻ mà cô cảm thấy có lỗi và chua xót.

" Em đi đâu nãy giờ vậy? Sao lại đi một mình?"

Thúy Ngân giật mình quay qua nhìn Lan Ngọc rồi trả lời.

" Em để không gian riêng cho hai người nói chuyện"

" Chị không cần, lần sau không được đi một mình nghe chưa? Muốn chơi cái gì hay làm gì cũng phải nói cho chị biết" Lan Ngọc có hơi tức giận nên lớn tiếng, nhưng khi thấy ánh mắt cô đơn rồi cái cuối đầu của em làm Lan Ngọc thật thương cho cô gái này.

" Nếu cảm thấy không vui cứ nói ra đừng để trong lòng" Lan Ngọc ngồi xuống kế bên rồi ôm Thúy Ngân vào lòng vuốt ve lưng của em.

" Em không sao,em hơi mệt hai người ở lại chơi vui vẻ,em về trước" đẩy Lan Ngọc ra  Thúy Ngân bỏ đi.

Nhìn bóng lưng cô đơn Lan Ngọc không nghĩ gì chạy nhanh đến kéo em rời khỏi khu vui chơi rồi nhắn tin với Tú Hảo bảo cô về sau.

Hai người đã yên vị trên xe Lan Ngọc mới hỏi.

"Em bị sao vậy?" Lan Ngọc nhìn em lo lắng.

"Em không sao hết" Thúy Ngân nhìn ra cửa xe trong đầu rối bời vì không biết cảm giác khó chịu đó là gì. Không lẽ là em yêu Lan Ngọc.

"Em muốn đi ăn không?" Lan Ngọc cho xe chạy.

" Không, bây giờ em rất mệt chỉ muốn về nhà" Thúy Ngân mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.

Lan ngọc nhìn em mệt mỏi cũng không nói gì nữa cho xe chạy về nhà em.

" Thúy Ngân à dậy đi đến nhà em rồi" nhìn em mệt mỏi Lan Ngọc không nỡ gọi em dậy.

"Um,đến rồi sao? Cảm ơn chị,về nhà cẩn thận" Thúy Ngân vừa bước ra khỏi xe định mở cửa vào nhà nhà thì bị Ngọc nấm tay kéo lại.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Thúy Ngân ngơ ngác nhìn Lan Ngọc.

"Chị có chuyện quan trọng muốn nói" Lan Ngọc nghiêm túc nhìn Thúy Ngân.

" Chị nói đi em nghe"

"Hi vọng em sẽ không ghét bỏ chị"

" Làm gì có chuyện đó chứ,chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"

" Là...là...chị yêu..em"Lan Ngọc lấy hết can đảm để nói ra.

Lén nhìn xem thái độ của em như thế nào thì chị thấy em ngạc nhiên nhìn.

"Chị chỉ nói tình cảm của chị lâu nay dành cho em để em biết, không biết em có tình cảm gì với chị không?" Lan Ngọc hồi hộp chờ câu trả lời của em. Thấy em cứ đứng nhìn mà không trả lời làm cô hơi buồn.

" À không sao, vậy chúng ta vẫn là chị em được không nhỉ" Lan Ngọc cúi đầu buồn bã.

"Ai nói em không đồng ý?"

"Vậy...vậy là em?" Lan Ngọc hồi hộp chờ câu trả lời

"Em...em đồng....ý" Thúy Ngân đỏ mặt trả lời.

" Yehhh vậy là em đồng ý rồi hả?" Lan Ngọc không tin vào tai mình.

" Mệt chị quá nhanh đi về ngủ đi" Thúy Ngân mỉm cười khi thấy Lan Ngọc rất trẻ con.

" Được rồi em ngủ ngon" Lan Ngọc bước đến hôn vào môi em và trao cho em một nụ hôn sâu đến lúc hết hơi Thuý Ngân đập mạnh vào vai Lan Ngọc. Khi cô buôn ra kéo theo là sợi chỉ bạt của hai người tạo ra làm em đỏ mặt mà chạy vào nhà.

" Thật đáng yêu" Lan Ngọc nhìn em chạy vào nhà thì mỉm cười rồi về nhà.

Đêm đó có hai người mất ngủ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cả hai không thể tin được là bây giờ họ là người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro