chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em muốn ăn gì?" Lan Ngọc đang tập trung lái xe.

" Thịt nướng đi" Thúy Ngân ngồi không yên mà cứ nhún nhảy.

" Đồ nướng không tốt đâu khói nhiều lắm"

" Đi mà~ chẳng phải chị nói chở em đi ăn sao? Nên em có quyền chọn món, ăn thịt nướng đi mà năn nỉ" Thúy Ngân làm mặt cún con làm Lan Ngọc mềm lòng.

"Thôi được rồi hôm nay thôi đó nha"

" Yehhh yêu Ngọc nhất" Thúy Ngân hôn một cái chụt vào má Lan Ngọc làm cô ngạt nhiên.

" Hôn chị phải trả phí nha"

" Xí không thèm, em đi hôn người khác miễn phí" Thúy Ngân phụng phịu nhìn ra ngoài cửa.

" Chỉ có người yêu chị mới được hôn thôi"

" Hôn có một cái cũng keo kiệt"

" Muốn hôn chị vậy làm người yêu chị đi" Lan Ngọc nửa đùa nửa thật.

" Thôi không thèm, em không thèm yêu chị đâu plè"

'để rồi xem chị sẽ làm xem thích chị' Lan Ngọc mỉm cười với suy nghĩ của mình.

" Này, tự nhiên cười một mình vậy?"

" Tại sao chị phải nói em nghe, em có phải người yêu chị đâu"

"Xí không thèm nghe nữa,hôm nay em sẽ ăn đến khi nào hết tiền của chị luôn" Lan Ngọc bật cười với độ trẻ con của Thúy Ngân.

" Để xem bụng em có chứa nổi không"

Vào đến quán 2 người chọn bàn góc khuất để mọi người không nhận ra.

" Quý khách dùng gì ạ?" Phục vụ.

" Đem tất cả đồ nướng lên cho tôi" Lan Ngọc.

"Vâng" PV

" Này chị gọi gì nhiều vậy?" Thúy Ngân hỏi Lan Ngọc khi phục vụ đã rời đi.

" Không phải người nào đó nói sẽ ăn đến khi nào tôi hết tiền sao?" Lan Ngọc nhướng mày trêu chọc Thúy Ngân.

" Nói vậy thôi chứ làm sao ăn nổi"

" Không biết bắt buộc phải ăn hết cho chị,nếu không sẽ bị phạt" Lan Ngọc hâm dọa.

" Trời chắc em sợ chị"

" Ừm hứm để rồi xem "

"Hứ ăn thì ăn"

Đồ ăn được đem ra Thúy Ngân vừa nhìn là đã thèm

Nhưng dù sức ăn vó nhiều đến đâu thì cũng không ăn hết nổi số thức ăn trên bàn.

"Em không ăn nổi nữa đâu" Thúy Ngân ôm bụng của mình mà thân thở với Lan Ngọc.

"Bắt buộc phải ăn hết" Lan Ngọc làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Huhu thôi mà em không ăn nổi nữa"

"Lúc nãy mạnh miệng lắm mà"

" Thật là em không ăn nổi nữa, ăn nữa em sẽ nôn ra mất"

" Hazz thôi được rồi"

Sau khi cả hai ăn xong Lan Ngọc chở Thúy Ngân về.

Sáng hôm sau tại bảy nụ cười xuân.

"Chào tất cả mọi người" Thúy Ngân hí hửng chào tất cả thành viên bảy nụ.

"Ồ bé Ngân nay vui dữ hả" Tiến Luật

"Hihi ủa mà hôm nay khách mời là ai vậy?"

"Là Thu Thủy và anh Kim Tử Long" Trường Giang.

"Tất cả mọi người chuẩn bị" ĐD

" Hôm nay chúng ta là siêu nhân để diệt trừ điều xấu"

"Ủa sao anh nói diệt trừ điều xấu mà anh chỉ qua em?" Vỹ Dạ.

"Không tại cái tay nó hướng thôi, còn diệt trừ lươn lẹo là em đó"

"Bây giờ chúng ta giới thiệu,siêu nhân hồng Lan Ngọc"

"Xin chào mọi người"

"Siêu nhân cam Lâm Vỹ Dạ"

"He lú" Vỹ Dạ.

"Siêu nhân xanh Trương Thế Vinh"

"Chào"

"Và siêu nhân vàng Thúy Ngân"

" Chào mọi người"

"Chào mừng quý vị đến với chương trình bảy nụ cười xuân"

"Hôm nay chúng ta có tận hai khách mời" trường Giang.

"Xin giới thiệu Thu Thủy và nghệ sĩ ưu tú Kim tử Long"

" Nghệ sĩ Kim tử Long là thánh ăn gian trong gameshow"

" Trời đâu có làm siêu nhân phải đàng hoàng chứ"

"Chúng ta sẽ chia đội để chơi trò chơi đầu tiên"

"Đây, là người phụ nữ trẻ đẹp không có ưu điểm" nói Thúy Ngân

"Khuyết điểm là khi chương trình đang vui hay làm cho chương trình buồn xuống"

"Đâu phải đâu anh anh nghĩ sao chương trình tốn rất nhiều công sức mời em về đây" Thúy Ngân cố gắng giải thích.

"Ủa? Sao chị nghe nói là em xin vô mà?" Vỹ Dạ.

Thúy Ngân chạy lại nói nhỏ với Vỹ Dạ mà cả trường quay ai cũng nghe.

"Chị đừng có cho mọi người biết"

"Chương trình lúc nào cũng vui vẻ cao trào hết nên nó ảnh hưởng đến nhịp tim nên không tốt,mình lên cao thì phải xuống thấp nó mới cân bằng"

"Hơi... hơi  dài dòng" Lan Ngọc nói làm Thúy Ngân cuối mặt xuống cười gượng.

"Ưu điểm của Lan Ngọc là năng lượng khủng khiếp và khuyết điểm năng lượng dùng vào việc xấu"

"Người phụ nữ áo cam, ưu điểm là tự tin, khuyết điểm là luôn nghĩ mình đẹp"

"Đây Trương Thế Vinh, ưu điểm là thích sự cô đơn, khuyết điểm là chưa ai thèm"

Sau khi chia đôi thì Lan Ngọc, Trương Thế Vinh, Thu Thủy về một đội. Kim tử Long, Vỹ Dạ, Thúy Ngân một đội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro