Chương 4:Giới hạn của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi đang phân vân không biết nên đi học thêm không vì giờ học phụ đạo hết lịch mất rồi,chỉ có thể học tối.Tôi đã thăm mấy đứa bạn chúng nó đều bảo có thể xin cô đổi lịch vô chủ nhật.Mà chủ nhật thì nghỉ đi chứ học chắc chết.Thật ra thì tôi cũng không quá cần việc học thêm này,cơ bản thành tích của tôi khá tốt để có thể góp mặt vào những đứa giỏi trong lớp.Hmmmmmm.

Các bạn biết không,cái gì không chắc thì chúng ta hỏi bạn thân.Tôi quyết định nhắn tin cho Thy.

*Ê*
*Mày nghĩ tao nên đi học thêm không*

Thy:*Giờ mày mới nghĩ tới việc học thêm á tao đi học thêm mấy môn từ 2 năm trước rồi.Đợt đó rủ mày quài luôn mà mày có thèm ngó ngàng gì tới đâu,mày còn chê bảo học thêm tốn thời gian mà không được thêm kiến thức quá nhiều..bla các thứ*

*☺️☺️*gửi xong tôi không nhắn gì thêm,tại tôi cần thời gian để suy nghĩ lại

     Đúng là tôi cảm thấy việc học thêm tốn thời gian đọc.Để không nói trắng ra là lười học=)).Tôi luôn có quan điểm*Học thêm hay tự học đó là quyết định của mỗi người.Tự học cũng tốt vì nó rèn luyện tính kỉ luật siêng năng cao cho mỗi con người.Học thêm cũng tốt vì có người giúp bạn giảng giải những điều bạn chưa hiểu nhanh hơn là bạn tự tìm kiếm*.Dựa vào đó tôi chọn tự học,một phần vì tôi đề cao sự tự giác của mỗi cá nhân,cụ thể là chính tôi.Để sau này tôi có con,mỗi khi nó chán nản không muốn học tôi có thể flex với nó"Mẹ mày 12 năm đi học đạt học sinh giỏi chưa từng có 2 chữ *học thêm*nhé,mày không lo học là chết với tao".Một phần nữa là vì lười,lười kinh khủng luôn ấy,tôi lười khi phải học 9 tiết trên trường rồi còn phải cắm đầu vào học thêm rồi tối lại phải ôn lại bài cũ rồi xem lại bài mới.Tôi từng thề là bản thân sẽ không bao giờ học thêm,nhưng giờ phải tự vả mặt mình rồi.
    Chương trình càng ngày càng nặng,tôi sợ mình không theo kịp.Dạo này tôi có cảm giác mình đuối lắm rồi.Dù bề ngoài mọi người có thể thấy được 1 Nga vui vẻ hoà đồng,là tấm gương sáng của lớp.Là đứa siêng năng 11 năm đạt hsg mà chưa qua 1 qua lò học thêm nào.Nhưng có lẽ giây phút này tôi gục ngã thật rồi.Tôi cũng không biết do chương trình nặng hay do thói quen bỏ bữa sáng khiến tôi mệt mỏi nhỉ.Tôi trằn trọc suy nghĩ làm sao để tốt lên lúc này,tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Sáng ra tôi quyết định đi ăn sáng,ra tiệm bánh mì mỗi sáng hay ăn.Tôi đang định kêu 1 ổ thì cô bán bánh bảo.

Cô bánh mì:"Aaa Nga đấy à,nay được 1 hôm ghé quán cô ăn.Này bánh mì của cháu đây.Ái chà đặt bánh mì mà phải nhờ người khác đặt dùm từ hôm qua cơ"

     Cô đưa tôi ổ bánh mì trong sự ngơ ngác của đứa thức khuya mà phải dậy sớm.Tôi nhớ mình có nhờ ai đặt gì vào hôm qua đâu nhỉ.

"Ơ cô hình như nhầm hay sao đó ạ,giờ cháu mới mua mà chứ có đặt từ hôm qua đâu ạ"

Cô bánh mì:"Con bé này cứ chối,hôm qua có đứa  nào nhắn tin dặn cô mỗi ngày làm cho cháu một ổ bánh mì tại cháu kêu vậy mà"

     Ngơ ngác×2,tôi không biết mình có đặt hay không nữa.Hay là có mà tôi quên nhỉ.Tôi cũng không đôi co với cô làm gì,nhận ổ bánh mì rồi ra ngõ đợi Thy rước.Đúng là Thy,vẫn cứ giờ mà người ta gần vào lớp đến nơi mới đón.Nay con bé thấy tôi đứng đợi với phong thái gọn gàng không vội vàng như mọi khi,trong tay còn cầm ổ bánh mì nữa chứ.Thy ngơ ngác mất mấy giây.

Thy:"Đù,ai vậy có phải Nga lười ăn sáng,ngủ dậy muộn hay than thở của tao không vậy.Nay chỉnh tề ngăn nắp quá sợ nha má"

Nó miêu tả mà tôi tưởng tôi là người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất không bằng.Tôi búng trán nó 1 cái.

"Sao nay thấy bổn cung thay đổi, ngươi ngạc nhiên lắm sao.Ngươi có tin ta sẽ không giúp ngươi bao che việc ngươi và tên họ Lâm kia hẹn hò lén lút không hả.Ở đó mà sợ sợ"

Thy:"Huhu,thưa phu nhân nô tì thật hồ đồ mong phu nhân thứ lỗi.Để nô tì chở phu nhân đi học ạ"

Tôi cười lớn,rồi lên xe nó đi học.Dọc đường nó cứ hát đi hát lại một bài

*Em rất nhớ anh, chẳng thể ngủ ngon
nằm đây đếm cừu một ngàn con mất rối....*

    Mệt mấy đứa yêu nhau ghê,ngày nào cũng gặp mà nhớ với chả nhung.Bất chợt nó chạy chậm lại quay ra sau hỏi tôi.

Thy:"Sao mày có định đi học thêm không,giờ học còn kịp đấy.Tao nghĩ với khả năng thiên tài bẩm sinh như mày tao nghĩ theo kịp hay không chỉ là vấn đề thời gian mà thôi"

Đề cao bạn mày quá rồi đấy Thy ạ.Tôi do dự một lúc lâu rồi hỏi nó cặn kẽ về việc học,thầy cô nào mấy giờ,ngày nào,thứ mấy....

Thy:"Đi học thêm thôi mà mày hỏi lắm thế,tao học có 2 môn Toán Hoá thôi.Sao chốt đi học không.Có nam thần Gia Huy đi học đấy"

Mặt tôi đỏ lên.Tôi búng tai nó,cảnh cáo lần thứ n.

"Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi,đừng nhai nữa.Nó với tao chỉ là bạn bè bình thường thôi"

Thy:"òooooooo"

   Coi cách nó trả lời tôi biết nó lại không tin tôi nữa rồi.Thật tình sao bọn này cứ Gia Huy Gia Huy quài vậy.Cuộc sống của nó liên quan gì đến tôi đâu mà nhắc đến hoài vậy.

Vừa vào đến cổng tôi đã thấy bọn con gái khối dưới nhốn nháo.Đúng là người đẹp trai làm gì cũng tạo sự chú ý.Mới sáng đã thấy đánh bóng chuyền với mấy thằng lớp dưới.Bọn con gái trên lầu cứ nhốn nha nhốn nháo la í ói điếc hết cả tai

*Aaa anh Huy,đánh bóng hay quá.Cố lên anh ơi....*

   Mấy cái đứa này,mới tí tuổi đã mê trai đến độ này rồi.Sau này không biết làm được gì cho bố mẹ không nữa mà cứ hú hét vì trai suốt ngày.Tôi chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm,tôi bảo Thy vào lớp trước đi tôi xuống căn tin mua nước rồi vào sau.
   Lúc tôi xuống căn tin mua nước xong,đang định quay về lớp thì bắt gặp "người ấy".Sao nó xuống đây nhanh vậy nhỉ,nãy mới thấy nó ở trên kia đánh bóng mà.Đúng là bọn chân dài,1 bước của nó bằng 3 bước của tôi.

"Chào buổi sáng,tao thấy lúc nào mày cũng sát giờ mới đến vậy.Tối nhắn tin cho anh nào cho mệt quá sáng ngủ dậy trễ à"nó vừa nói vừa giật chai nước từ trong tay tôi.

"Ê mày không có mồm à,chưa cho mà đã tự tiện lấy rồi"

Huy:"Bạn Nga cho mình xin"nó uống xong đưa lại cho tôi.Không quá nửa chai

"Mày có được bình thường không vậy,mới sáng đã đánh bóng chuyền không sợ đổ mồ hôi à"

Huy:"Tao biết mà,mà tao lỡ nhận kèo với bọn lớp dưới không từ chối được nên sáng đánh luôn cho nóng.Thế sao,mày thấy tao đánh hay không"
 
   Tới nữa rồi đó,khoe khoang ít thôi.Tuy tôi không thể phủ nhận được khả năng đánh bóng của nó vì nó từng là gương mặt được tham gia vào đội tuyển đánh bóng chuyền giải quốc gia mà.Nhưng cũng không vì thế mà tôi nể nang nó đâu.

"Tạm"

Huy:"Ơ,đánh hay thế mà bảo tạm"

   Tôi nhếch mép như tỏ ý khinh thường nó,nó cũng không vừa nhếch mép lại tôi.Tôi không biết đấy có phải nhếch mép không,tại lúc nó cười hay nhếch mép khoé miệng đều như nhau.Đểu không tả được.

"Tránh ra cho bố vào lớp.Tao còn phải ôn bài nữa.Nay có tiết của cô Hiền tao phải ôn lại cái mất công bả lại bắt tao chép phạt"

Huy:"Cô Hiền dạy môn anh ấy hả.Tao nhớ hồi mới vào trường được 1 tuần tao bị bả gọi nhưng mà không thuộc bài bị bắt chép phạt 50 lần từ vựng,tên Hiền mà đe* hiền tí nào"

"Thật chứ"nói xong chúng tôi cùng cười lớn.

    Cô Hiền là cô giáo dạy anh của lớp tôi.Khi vừa mới bước chân vào trường cấp 3,tôi ỷ mới năm đầu chúng tôi học ở đây cô chả thèm đả động gì đến con điểm thường xuyên đầu tiên nên ai cũng nghĩ chắc cô tự cho.Ai ngờ đến giữa năm cô gọi kiểm cả lớp.Tôi cũng nằm trong số đó,chắc chắn là tôi không thuộc rồi.Tôi bị bắt chép phạt,đó là lần duy nhất tôi không thuộc bài.Chuyện qua lâu mà giờ nó vẫn hiện trong tâm trí tôi đến tận bây giờ,giờ tôi phải lo chạy cho kịp để vào lớp ôn bài.
    Tôi đẩy Huy ra để tiến về phía trước.Hình như nó thấy ổ bánh mì trên tay tôi,định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.Nó đang cười thầm đúng không nhỉ,hay do tôi hoa mắt.Chẳng còn hơi sức mà để tâm,tôi mặc kệ nó chạy về lớp.Vừa tròn lúc đánh trống,có 15ph đầu giờ để ôn bài tôi gấp gáp mở tài liệu ra ôn.

     "Aaaa Nga ơi mày học chưa nay có tiết anh bà cô Hiền đấyyyyy"lại là tiếng hét thất thanh của Thy.

     Haiz lúc nào cũng vậy.

"Tao học rồi,mày không lo học đi ở đấy mà hỏi hỏi.Xíu bả mời mày đấy"tôi nói vậy để nó biết sợ mà lo học.

Thy:"Huhu,hôm qua tao định học mà đầu tao cứ múa may quay cuồng.Nên tao quyết định đi đọc bộ boylove*JINX*.Hình như đọc tới 12h đêm cái tao ngủ thiếp đi rồi à........"

  Nó cứ luyên thuyên một hồi làm tôi nhức hết cả đầu,chỉ còn biết mặc kệ nó mà lo học thôi.Tâm trạng đang thoải mái muốn làm gì đấy vì dù gì tôi cũng đã học rồi nên ôn lại khá nhanh. Tôi ngó qua bên cửa sổ thấy Huy đang nói chuyện với ai thì phải,một em khối dưới xinh gái lắm.Hai người đó trò chuyện cười nói vui vẻ,hình như bàn về chuyện gì có vẻ kịch tính lắm.Bé đó còn đánh nhẹ Huy mấy cái nữa cơ.
Tự nhiên lòng tôi dâng lên một cảm giác lạ.Nó cứ làm tim tôi như có chút thắt lại,cảm giác khó chịu lan toả trong tôi.Nhưng tôi không biết tại sao lại như vậy.Hay là tôi đang Ghen?.Bậy bậy bỏ ngay suy nghĩ đó đi bản thân tôi ơi.Tôi với Huy chỉ là bạn bè,không hơn không kém với việc nó nói chuyện với ai đó là quyền cá nhân của nó,tôi đấu có quyền xen vào với cả...khó thở quá không nói nữa.

_______________________________________________
(Hẳn là không ghen đâu=)).Nga là nhân vật tác giả tớ đây hằng mong ước.Tớ học kém lắm nên phải viết cho nhân vật mình giỏi ơi là giỏi chỉ để thoả mãn lòng hư vinh của bản thân.À mà,bạn nào có thói quen bỏ bữa sáng như Nga thì nên tập ăn lại đi nhé.Bỏ bữa không tốt đâu^⁠_⁠^
Chương sau ra chap riêng cho Huy nhé.Sợ mọi người đọc từ góc nhìn của Nga nhiều sẽ thấy ngán nên tớ thêm góc nhìn của Huy cho nó um....hay.Thế thôi🌷💕)
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro