Chương 1 : Đáng buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong mỗi lần thay đổi ,  kì tích dường như xuất hiện  là rất nhỏ nhưng lại đem lại một kết quả không ngờ tới . Cuộc sống cũng thế  cũng trải qua muôn vàn gian khổ , khó khăn mới có bước tiến mới cho tương lai vì thế mỗi bước đi đều là sự chọn lựa hãy cân nhắc thật kĩ khi đưa ra quyết định đừng  như cô gái vô tư dưới đây để rồi hối hận

    Lê Hoài Như Lâm là một cô gái sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ gần biển , cô nàng có tính cách vô tư , vui vẻ và hoà đồng với mọi người  ,  vì thế  ai cũng ưa thích cô gái này . Năm 22 tuổi cô theo chân bạn lên thành phố sinh sống và làm việc nhưng cô bạn Hạnh Tử là người thông minh, học giỏi nên họ đã chia cắt nhau từ nấy.  Hạnh Tử được mời ra nước ngoài du học, công tác khiến cho Như Lâm chỉ còn một mình tại thành phố lớn,  không ai nương tựa . Biết sơ thêm thì công ty Như Lâm làm là một công ty lớn , có địa vị cao trong giới kinh doanh nhưng điều đấy không có nghĩa là Như Lâm có vị trí cao mà cô chỉ là một nhân viên thấp kém không được quan tâm . Dù áp lực công việc có sao thì cô vẫn là một người cố gắng, siêng năng không than phiền vì bất cứ cái gì . Nhưng mọi rắc rối luôn tìm đến cô nàng .

   Tối hôm qua  bận công việc do trưởng phòng đùn đẩy  nên cô  nàng đã dậy trễ và  phát hiện rằng mình muộn giờ tới công ty . Cô gái vội vàng chạy ra đón chuyến xe buýt cuối cùng đi tới công ty nhưng mọi chuyện đều chẳng bao giờ thuận lợi như thế cả . Cô  thất thần đứng chôn chân tại bến xe ,  cũng phải  cô  vừa nhận một tin hết sức buồn là người bạn thận nhất của cô Hạnh Tử do sự cố giao thông nên  đã qua đời , giờ sự cố  gắng làm việc để được công tác ở Pháp cũng vô ích .

   Hạnh Tử không phải một người bạn bình thường  thật ra  cô ấy chính  là  người hàng xóm  tốt nhất của Như Lâm, người luôn luôn lo lắng , thân với Như Lâm  từ nhỏ và Như Lâm , cô ấy đã sớm coi Hạnh Tử  như một người chị thật sự . Còn vì sao Hạnh Tử lại được xem như chị  của Như Lâm thay  vì xem cô ấy như một người bạn bởi vì Hạnh Tử phát triển hơn những người  bạn đồng trang lứa , suy nghĩ và tính cách cũng  thấu đáo,  chững trạc hơn. Do đó biểu hiện của  Hạnh Tử đối với Như Lâm như là một cô em gái dễ thương, xem trọng sự an toàn của cô ấy vô cùng .Hình thành cái cảm giác an tâm chỉ khi bên cạnh Hạnh Tử.

   Trước sự ra đi đó Như Lâm đã mất mát rất nhiều , công việc đối với cô ấy giường như mà nói chẳng còn quan trọng nữa .Nhưng cô ấy vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp vì Hạnh Tử cũng  từng nói " Dù chị có ra sao thì em hãy dũng cảm bước tiếp vì chị biết có một ngày chị sẽ không còn ở bên em " cô ấy vẫn phải tiếp tục trên con đường của mình mà không còn người chị ấy nữa , người chị dịu dàng , hiền hậu với cô  . Như Lâm gạt mạnh nước mắt cũng như gạt đi quá khứ buông bỏ đau thương , chạy thật nhanh đến công ty . Nhưng cô cũng biết điều chờ cô là sự đuổi việc. Đến nơi cô vô tình đụng phải một người đàn ông mặc  chiếc áo vest xanh  ,  anh ta lạnh lùng nhìn cô ,ánh mắt ấy thật lạnh lẽo. Nhưng Như Lâm không quan tâm được  nhiều như vậy, cô ấy vội xin lỗi rồi rời đi . Vào tới nơi , nữ trưởng phòng ném bộp vào mặt tôi bản đơn xin từ chức ,  cô ta nghiêm nghị nói với tơi" Cô ký vào đây đi , công ty này không chào đón loại người như cô suốt ngày đi trễ, công việc cho ra cái gì  " Như Lâm vẫn cố giải thích nhưng vô ích , cô ta còn quá đáng sỉ nhục cô ấy  nhưng cô  trả chịu yếu thế , mạnh dạng tuyên bố "tôi nghĩ việc" , tôi không cần cái công ty suốt ngày ăn rồi  mắng chửi nhân viên như cô . Như Lâm  lấy bút ký dứt khoát  ném trả lại hợp đồng cho cô ta . Như Lâm nhìn thấy bản mặt ngậm cay nuốt đắng của cô ta thì thầm cười . Sau khi thu dọn đồ đạc xong có một vài đồng nghiệp ra tiễn tôi trong đó có Thanh Hoa . Một người bạn trong công ty của Như Lâm mọi người cũng an ủi tôi và Thanh Hoa hứa sẽ đến ở với tôi vài hôm .

    Sau ngày đấy Như Lâm  cũng trở về quê hương vài ngày để tham gia tang lễ của Hạnh Tử . Thật sự nó vẫn là một cú sốc quá lớn với một cô gái vô tư như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro