Chương 2: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 tuần sau cái ngày đáng sợ đó , tâm trạng của Như Lâm cũng tốt lên kha khá nhưng vẫn là đau buồn chiếm chọn trái tim cô ấy , hằng ngày cô nàng la cà ngoài bờ biển nhìn về nơi mà họ đã từng rất vui vẻ nhưng giờ chẳng còn một người chị , người bạn thấu hiểu , an ủi cô như trước.Chỉ còn bóng lưng lẻ loi , cô đơn đứng trờ hoàng hôn buông xuống .

Hôm sau, cô vẫn rất thất thần giường như cú sốc ấy vẫn in đậm dù có là bao nhiêu thời gian trôi qua nhưng cái cảm giác nặng nề vẫn trong cô ấy . Để thư giãn cho con gái yêu của họ , bố mẹ đã đề nghị cô hãy đi thăm lại ngôi trường cấp 3 của Hạnh Tử và mình đã từng học.

Cấp 3 giường như là kỉ niệm trói chặt cô và Hạnh Tử lại với nhau , đôi mắt Như Lâm tràn đầy nỗi niềm với quá khứ . Ngày qua ngày Như Lâm và Hạnh Tử đã cùng dạo bước trên cùng một con người nhưng bây giờ quay người nhìn lại chỉ còn mình cô . Làn gió thổi qua cũng như đem theo bao kí ức của cô về người chị mà cô đã từng thân. Trải qua bao nhiêu thời gian, gian khổ cùng nhau nhưng bây giờ chỉ còn là bóng lưng một người. Như Lâm đứng trầm ngâm một lúc , liền bước vào trường . Mùi hương quen thuộc , sân trường rộng lớn cùng những tiếng cười quay về , cô ấy lượn quanh căn tin nhớ về ngày trước , mỗi lần đến giờ ăn mỗi lớp học cứ như đàn ong ồ ạt phá vỡ bầu không khí im lặng chen lấn nhau dưới căn tin như cảnh tượng ấy xuất hiện một lần nữa . Cô sau khi tham quan lại bên dưới liền sải bước lên cầu thang ngắm nhìn khung cảnh thân quen , cái mùi gỗ nhẹ nhàng , dịu êm , cái bức tường đầy ắp kỉ niệm ngày xưa. Đến hành lang lớp, cô ấy nhìn thấy những chiếc bàn, cái ghế vẫn một vị trí vẫn một dáng vẻ nhưng đã rất khác , người ngồi không còn , tiếng cười đùa không còn , những hình ảnh cứ thế chạy qua đó là những ngày tháng vui vẻ nhất của Như Lâm về mái trường xưa .

Tôi tiến tới cửa sổ , cảm giác thân thuộc chợt hiện về, đó là cái cảm giác mong chờ một ngày học kết thúc của học trò chúng tôi . Nhìn qua cửa sổ những ánh nắng chiều lướt qua chiếu vào lớp học hình ảnh một bóng người hiện rõ , lại quay ra nhìn về phía mặt trời kia nó mang ánh nắng không bao giờ tắt , toả sáng hết mình và thật đẹp. Nó không chỉ đẹp mà còn vô cùng ấm áp giường như Hạnh Tử đang ở bên , mỉm cười với tôi.

Về nhà Như Lâm cởi bỏ chiếc túi nhỏ, nhảy ùn một cái lên giường người ể oải , cả người tràn đầy mùi hương gỗ cũ . Mẹ cô bước vào , hỏi nhỏ" có vẻ đã nhẹ nhỏm hơn rồi" Cô ấy nhìn mẹ nhõng nhẽo nói "con có làm sao đâu mẹ cứ lo quá á chứ , đó mẹ thấy con hông mặt tươi tắn thế mà mẹ bất lực nhìn tôi , con là con của mẹ đấy vừa nói mẹ vừa nhấn mạnh vào chán tôi buồn thì cứ thể hiện ra không phải giấu vào mình cho nó mệt hơn . Khi mẹ dứt câu nước mắt cô không giữ được nữa liền chảy ra , ánh mắt trầm lặng bỗng nổi ánh buồn sau đó cô bật khóc thật to đem hết nỗi sầu chôn bấy lâu nay tuôn ra .

Thổ lộ hết được nỗi lòng cô cũng vui vẻ lên một chút , nét mặt trở nên dịu nhẹ hơn . Sau đó cô ấy đi tắm rồi cũng lên giường đi ngủ , trước khi ngủ cô ấy đã lục tìm lại ngăn bàn phát hiện ra một quyển sổ . Thật bất ngờ nó là những mong muốn mà cô đã ghi từ hồi đi học , lật qua lật lại toàn kỉ niệm của cô với Hạnh Tử đặc biệt là ước mơ của cả hai đều chưa đạt được."Đó là ước mong nhà thiết kế của tôi rồi kiến trúc sư của chị ấy" Tại sao muốn quên mà cứ nhắc lại chứ . Tôi bực bã muốn khóc , ném quyển sổ vào hộp tủ và lên giường ngủ. Nằm được tý , tôi xuất hiện trong không gian tối tăm xung quanh chỉ toàn một màu đen thì có ánh sáng loé lên , bóng dáng người nào đó hiện ra nhưng vì ánh sáng chiếu vào mắt của tôi nên cũng chẳng thấy rõ người đó là ai chỉ thấy người đó giơ tay ra như kêu gọi tôi đi theo . Lúc ấy tâm hồn như bị thôi miên mà đi theo và biến mất trong luồng sáng nhạt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro