Chương 3: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi vừa mở mắt , trước mặt cô ấy là một khung cảnh vô cùng lạ , những tia nắng rọi trên bàn trong khi đó chiếc cửa sổ mở toang và từng làn gió cứ như thế thổi vào . Quay đầu lại một căn phòng vô cùng lạ nhưng cũng rất quen hấp dẫn cô  , cái cảm giác ấm áp , thân thương bao trùm xung quanh . "Có lẽ đây là căn phòng hồi nhỏ của mình " cô ấy nổi lên nghi ngờ trong lòng và khi đi tới trước gương thì thật bất ngờ đây là cô ấy của hồi cấp 2 " Cái gì , cái quái gì đang xảy ra thế cô... cô bé trong gương kia là ai chắc không phải là mình chứ"  Như Lâm la lên một cách tuyệt vọng  và chỉ vào cô ấy trong gương , chính xác thì cô ấy là quay về dáng vẻ của cô ấy khi còn là một học sinh lớp 9 . Vâng cô ấy đã được đưa về 'quá khứ ' cái ngày mà cô ấy sẽ thi vào cấp 3 có thể nói là ngày  "định mệnh" 

     Ở quá khứ Như Lâm đã thi vào một trường cấp 3  hết sức bình thường và đơn giản ở quê .Và thêm nữa là năm đó Hạnh Tử vì muốn chăm sóc cho cô ấy nên Hạnh Tử đã từ bỏ ước mơ thi đậu trường cấp 3 tốt nhất của mình đồng thời rời xa với đam mê du học sinh kiến trúc của cô ấy . Nhưng  việc Như Lâm thi vào ngôi trường   đó không phải là do cô yếu , thực ra cô rất giỏi  nhưng vì đam mê với ước mơ của mình  nên cô chọn cách giấu ba mẹ , còn ba mẹ cô không muốn con gái áp lực nên cũng chẳng đè nặng vấn đề học tập . 

     Và cô rất muốn thực hiện việc trở thành một nhà thiết kế thời trang vì là mong muốn cả đời của cô , trở thành một người tạo ra những chiếc áo , cái váy tinh xảo và tuyệt vời đồng thời muốn bay xa trong tương lai nhất là đi du học Pháp, cái nôi của những nhãn hàng nổi tiếng  . Cái cảm giác nắm được nó chắc là   điều vui sướng nhất với cô .

       Bây giờ được quay lại cô thật sự không muốn bỏ lỡ nó nữa mà muốn nhắm lấy thời cơ này biến nó thành sự thật chứ không phải là một điều hảo huyền mà hằng đêm cô từng mong ước .Và trở lại đây cô ấy còn phải thay đổi cái kí ức bi thương của mình  là cứu rỗi sự sống của Hạnh Tử . Tạm biệt tương lai xa xôi
             "Tôi sẽ làm lại từ đầu"

        Thanh xuân là vậy đấy nếu chúng ta không biết nắm bắt nó sẽ nhanh chóng tuột khỏi tầm tay , không bao giờ trả lại , thanh xuân như một làn gió đã thổi qua là đem theo bao nhiêu tiếc nuối còn lại chỉ là sự trông trờ , mong ngóng của con người thứ mà có muốn cũng chẳng còn . Vì vậy hãy nắm giữ chính hiện tại của mình và cố gắng hết sức để không còn sự " hối tiếc". Như cô gái Như Lâm 

       Bây giờ quay về cô ấy sẽ không ngu ngốc mà che giấu chính bản thân mình  nữa  , thay vào đấy   cháy hết mình với tuổi trẻ , làm hết mọi thứ mình ước ao , đặc biệt là  khiến cho cái chết của Hạnh Tử như chưa từng xảy ra .
      Bỗng chợt có tiếng mở cửa bước vào , tiếng cột cạch cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ấy , thì ra là dì Vương mẹ của Hạnh Tử. Tôi bỗng thấy mơ hồ , đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì , nó cứ loé trắng trong tôi . Dì Vương đã mất cách ngày Hạnh Tử qua đời đã là 5 năm rồi và ước mơ của Hạnh Tử cũng chính là xây cho "mẹ" một ngôi nhà nơi mà gia đình cô ấy hạnh phúc. 
"Thật tiếc điều ấy chẳng thể diễn ra "

        

    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro