Chương 2: Mèo mả gà đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước một bàn đầy thức ăn, Lý Hằng Cơ thấy cổ họng khô khốc, nuốt khan một ngụm không khí. Khó khăn lắm anh mới có thể sắp xếp từ ngữ trong đầu thành một câu chuyện, lí nhí mở lời:

- Vợ... trước khi theo đuổi em, anh có một người bạn gái cũ, cô ấy là tên Tô Vận. Anh với Tô Vận yêu nhau từ cấp ba, bọn anh là bạn cùng lớp. Sau này tốt nghiệp đại học, vốn dĩ định kết hôn, ai ngờ khi đó bố anh gặp chuyện, nhà họ Lý cũng lâm vào cảnh sa sút. Anh không muốn cô ấy theo anh chịu khổ, nên thuê Hà Lệ Xuân làm bạn gái để diễn vở kịch thay lòng đổi dạ, sau đó cô ấy chia tay anh.

Nghe đến "định kết hôn", Ngưu Chí Linh đã thấy lỗ tai lùng bùng, không muốn tiếp nhận thêm những thông tin đằng sau nữa. Thế mà Lý Hằng Cơ lại nói, Hà Lệ Xuân chỉ là người được thuê để Tô Vận hiểu lầm mà chia tay Lý Hằng Cơ. Cũng dụng tâm quá đi!

Cô tập trung trở lại, nhướn mày, chờ đợi Lý Hằng Cơ nói tiếp. Anh đã chìm trong dòng hồi ức, càng kể càng hoài niệm:

- Anh không biết Tô Vận có thai, cũng không biết vì giữ đứa bé mà cô ấy bị gia đình từ mặt, hai mẹ con vất vả lắm mới có thể lăn lộn qua ngày. Lúc anh thành đạt quay về tìm Tô Vận thì cô ấy đã... đã chết vì lao lực.

Giọng Lý Hằng Cơ run lên, trái tim Ngưu Chí Linh cũng run theo.

- ... bé con của cô ấy được đưa vào trại trẻ mồ côi, vì xung quanh không ai biết người thân thích họ hàng của nó cả.

Ngưu Chí Linh trầm ngâm một lúc, nghĩ mãi không tin nổi câu chuyện này, nói đúng hơn là không dám tin chuyện oái oăm như thế này lại xảy ra với mình.

- Bé con ấy là Dạ Nghiên.

- Thế còn Hà Lệ Xuân thì sao?

- Hà Lệ Xuân... Lúc đầu chỉ định trả tiền cho cô ta diễn một vở kịch là xong, nhưng sau này chính cô ta là người đến báo cho anh là Tô Vận chết rồi, bảo anh đến nhận con. Lúc ấy Dạ Nghiên năm tuổi, anh còn đang chuẩn bị kết hôn với em nên không thể nhận con bé về.

Ngưu Chí Linh vẫn chăm chú nghe, lại nghe được hai chữ "kết hôn" thêm lần nữa. Cô bật cười, ánh nhìn một lượt Lý Hằng Cơ từ đầu đến cuối. Ngày ấy cô phải lòng anh cũng chính là bởi dáng vẻ tâm si mộng tưởng này, thật là cảm động biết mấy.

- Anh sắp kết hôn với tôi nên không dám nhận con bé về, rồi lại đợi kết hôn với tôi xong xuôi thì nhận nuôi nó bằng danh nghĩa của hai vợ chồng chúng ta? Lý Hằng Cơ, cả nhà họ Ngưu, bố tôi, mẹ tôi, đến cả Ngưu Chí Linh tôi, đúng là bị anh xoay như chong chóng!

- Em bình tĩnh đã, sau cùng thì em vẫn rất yêu thương con bé mà...

- Tôi yêu thương con bé thì liên quan gì đến việc anh lừa dối tôi? Trẻ con không có lỗi nhưng anh thì có!

- Anh biết là như vậy nên sau khi nhìn thấy con anh đã rất ân hận. Anh tự trách mình nhiều lắm, vì anh mà con bé mất mẹ... anh đã uống rất nhiều, đến mức không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ. Đêm đó anh đã có một giấc mơ, anh thấy anh lên giường với Hà Lệ Xuân. Đến lúc tỉnh lại thì anh rất hoảng hốt, sau đó thì thở phào vì biết đó chỉ là mơ. Vậy mà mấy hôm trước cô ta đến tìm anh, nói rằng cô ta có với anh một đứa con, là vào đêm hôm đó. Hoá ra... đó không phải là mơ.

Lý Hằng Cơ không kịp nói hết câu, Ngưu Chí Linh đã xô ghế đứng dậy, bụm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh. Chạy qua góc khuất hành lang, cô đụng trúng Lý Dạ Nghiên đang che miệng nén chặt tiếng khóc. Ngưu Chí Linh tròn mắt bàng hoàng, nhưng cũng không kịp phản ứng, chỉ vội đẩy cửa, khom người nôn thốc nôn tháo. Cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng đã đảo lộn hết cả, bữa trưa ăn được những gì đều bị cô xổ ra hết.

Rửa tay lau miệng xong xuôi, Ngưu Chí Linh tựa vào tường thở hổn hển. Cô đứng còn không vững, dần dần trượt dài, trượt dài rồi ngồi phịch xuống đất. Chợt nhớ ra Lý Dạ Nghiên đang ở bên ngoài, Ngưu Chí Linh đẩy cửa bước ra, hốt hoảng thấy con bé ôm ngực cuộn tròn dưới đất.

Cô luống cuống bế thốc Lý Dạ Nghiên lên phòng. Lý Hằng Cơ lật đật chạy theo sau, định đón Dạ Nghiên từ tay vợ nhưng bị cô lạnh lùng lướt qua. Ngưu Chí Linh lấy thuốc cho Dạ Nghiên, chật vật lắm mới đưa được viên thuốc vào miệng con bé.

Một lúc sau, cuối cùng Lý Dạ Nghiên đã bình thường trở lại. Con bé nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, né tránh ánh mắt lo lắng của bố mẹ. Hai hàng nước mắt nó cứ chảy dài, không kìm lại được. Nó cố gắng để giọng mình không nghẹn ngào:

- Con muốn ở một mình.

Rồi như chợt nhận ra điều gì, nó giật mình quay sang Ngưu Chí Linh đang ngồi ở mé giường, hé môi định nói gì đó nhưng lại cụp mắt, không dám mở miệng.

Ngưu Chí Linh chuẩn bị rời đi thì bị níu lại. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lý Dạ Nghiên, con bé như con mèo hoang bị bỏ rơi, nhỏ bé, cô độc, sợ hãi, đề phòng. Bé con của cô lại rụt rè như những ngày đầu gặp cô. Mười ngón tay Lý Dạ Nghiên nắm chặt lấy bàn tay cô, con bé sợ hãi nhìn vào mắt cô, giọng nghẹn ngào chực oà khóc:

- Mẹ ơi, mẹ... đừng bỏ con có được không?

Cô vỗ nhẹ mu bàn tay Lý Dạ Nghiên:

- Ngủ trưa đi, dù có chuyện gì xảy ra con vẫn là con của mẹ.

Đợi đến khi Lý Dạ Nghiên ngoan ngoãn nằm xuống lim dim ngủ, Ngưu Chí Linh mới yên tâm khép cửa rời đi.

Khó khăn lắm mới tiêu hoá hết được đống thông tin vừa được tiếp nhận, cô khoanh tay ngồi xuống trước mắt Lý Hằng Cơ:

- Hay thật. May mà bố tôi mất rồi, nếu không ông nghe được tin này cũng tăng xông mà chết. Lý Hằng Cơ, tôi không tranh với người đã chết, cũng không tranh với người ti tiện. Chúng ta ly hôn đi.

Lý Hằng Cơ không dám ngẩng mặt lên. Lời nói vẫn còn bỏ ngỏ. Anh không dám nghĩ đến hậu quả sau khi nói hết những lời hôm nay. Đối với Ngưu Chí Linh, lừa dối còn khó cứu vãn hơn là phản bội.

Ngưu Chí Linh bỏ về phòng, Lý Hằng Cơ hoảng loạn đuổi theo. Cô ném tất cả đồ đạc của anh vào trong vali, đẩy vali thẳng ra cửa, đẩy luôn Lý Hằng Cơ ra ngoài.

- Luật sư của tôi sẽ sớm liên lạc với anh. Anh đi đi, bây giờ nhìn thấy anh là tôi buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro