Chương 3: Luật sư ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật sư Giản đẩy thoả thuận ly hôn đến trước mặt Ngưu Chí Linh, cô cẩn thận đọc một lượt rồi gật đầu:

- Rất chặt chẽ, tôi vô cùng hài lòng. Cô gửi một bản đến văn phòng tôi, một bản cho Lý Hằng Cơ nhé. Anh ta sẽ không đồng thuận ly hôn đâu, quá trình kiện tụng còn phải nhờ vả cô nhiều.

Giản Ý mỉm cười, rót trà cho Ngưu Chí Linh:

- Giám đốc Ngưu cứ tin tưởng, loại đàn ông cặn bã như thế, tôi đã ra trận là phải đánh cho không còn manh giáp!

Thấy dáng vẻ tuổi trẻ bừng bừng sức sống của Giản Ý, Ngưu Chí Linh phì cười. Cô hào sảng mở lời:

- Cô có thời gian chứ? Trưa nay có thể cùng tôi dùng bữa không?

- Cung kính không bằng tuân mệnh. Ôm đùi phú bà như giám đốc Ngưu đây tôi nào phải lo sẽ chịu thiệt thòi!

Giản Ý cười híp mắt, sau khi đưa tách trà cho Ngưu Chí Linh thì cũng tự rót một tách cho mình. Trà vừa châm nóng hổi, qua làn khói mờ sương cả hai đều thấy trong mắt đối phương một vẻ dò xét không nói thành lời.

Ngưu Chí Linh nhìn đồng hồ, mới có chín rưỡi sáng. Cô xách túi đứng dậy:

- Tôi đi lấy xe, đi sớm một chút cho thư thả, dù sao chỗ tôi muốn đến cũng không gần lắm. Cô thu xếp đi nhé, tôi sẽ nói qua với sếp Cố, chắc chúng ta không về đến Nhất Chính trước giờ tan tầm đâu.

Giản Ý nhìn theo bóng lưng Ngưu Chí Linh đi xa, trong đầu là trăm ngàn suy đoán về mối quan hệ giữa Cố Vân Đình và cô. Từ ngày tốt nghiệp đại học, nàng đã đầu quân cho văn phòng luật sư Nhất Chính của Cố Vân Đình. Một thập kỉ trôi qua, sếp Cố từ một người đàn ông hơn ba mươi tuổi thành đạt đã thành một ông chú ngoại tứ tuần thành đạt rồi mà vẫn lẻ bóng đơn côi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Giản Ý thấy bên cạnh Cố Vân Đình xuất hiện một người phụ nữ. Tuổi tác không chênh lệch, học thức không chênh lệch, địa vị xã hội không chênh lệch, thậm chí cả phẩm cách và nhan sắc cũng không chênh lệch.

Giản Ý cụp mắt suy tư, trong khi người ta có thể vô tư lự gọi Cố Vân Đình một tiếng "anh" ngọt xớt, thì với độ chênh lệch những mười lăm tuổi, cộng với cả gương mặt non choẹt trẻ hơn tuổi thật của nàng, Cố Vân Đình chưa coi nàng như con gái hắn đã là may.

Tiếng gõ cửa lôi Giản Ý ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, kéo nàng trở về với thực tại. Một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề đứng ở cửa, tay cầm tách cà phê còn nghi ngút khói nóng.

- Đang nghĩ gì vậy? Chí Linh vừa "mượn" cánh tay đắc lực của tôi những một ngày trời. Thanh kiếm tốt được trao cho kiếm sĩ giỏi, chúc em thừa thắng xông lên nhé. Vốn dĩ em cũng không cần thiết phải nhận mấy vụ kiện tụng ly hôn nữa đâu, nhưng làm ăn với Chí Linh thì đây có thể xem như một phi vụ mở đầu có lợi đấy.

Bao nhiêu lần cũng vẫn như lần đầu, Giản Ý xao xuyến trước vẻ đẹp của Cố Vân Đình. Nàng nhoẻn miệng cười, mắt híp lại thành một đường cong cong, hàng mi dài lúc nào cũng ươn ướt nhè nhẹ run:

- Cảm ơn sếp đã luôn chiếu cố! Em đi đây, gặp lại anh sau nhé, giám đốc Ngưu còn chờ em dưới lầu.

Giản Ý cuống cuồng chạy khỏi văn phòng luật sư. Mãi đến khi dừng bên lề đường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Giản Ý tay lên lồng ngực, mãi mới thấy trái tim thôi không rộn lên nữa.

Không biết Cố Vân Đình có nhận thức được khuôn mặt của hắn có sức quyến rũ vô cùng lớn không nhỉ? Sống mũi thẳng tắp cương nghị, đôi mắt sắc sảo sáng như sao, lông mày rậm đen nhánh, đôi môi mỏng phơn phớt hồng, quai hàm góc cạnh đầy chính trực.

Vào một đêm mưa rất lâu về trước, nếu không phải Giản Ý nhỏ bé đang khóc lóc thảm thiết bên vệ đường vì bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt mị hoặc kia đang đứng che mưa cho mình, ân cần chìa ra một chiếc khăn tay bảo cô lau mặt, thì có lẽ cô đã không mang trong tim mối tình đơn phương suốt hơn mười năm.

Cảm giác trúng tiếng sét ái tình với một ai đó đúng là không thể tin nổi với một người chán ghét thế giới màu hồng như Giản Ý, cho đến khi nàng gặp được Cố Vân Đình. Có trời mới biết gặp lại Cố Vân Đình ở Nhất Chính, Giản Ý xúc động đến mức nào. Những tưởng chỉ lướt qua một lần trong cuộc đời nhau rồi biến mất, nhưng nàng lại có cơ hội được làm việc cùng hắn những mười năm, được hắn dẫn dắt từ một cô luật sư mới ra trường còn vụng dại đến khi trở thành luật sư kim bài của văn phòng luật sư Nhất Chính số một Vân Thành.

Không biết Giản Ý đã đọc được ở đâu rằng mùi hương là thứ con người ta nhớ nhất về kí ức, quả thực hương hoa hồng thoang thoảng trên chiếc khăn tay đêm ấy vẫn còn rõ rệt in hằn trong trí nhớ của nàng. Giây phút Ngưu Chí Linh ngồi xuống trước mặt nàng, những hình ảnh về lần đầu gặp Cố Vân Đình mạnh mẽ tràn về trong trí óc Giản Ý, vì trên người Ngưu Chí Linh toả ra hương thơm nhàn nhạt quen thuộc ấy. Hương thơm đã trở đi trở lại không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của Giản Ý.

Một chiếc Maserati Lavante trắng đỗ phịch trước mắt Giản Ý, cửa kính ở ghế lái phụ từ từ hạ xuống, Ngưu Chí Linh đặt tay trên vô lăng:

- Lên xe thôi, luật sư Giản.

Giản Ý vừa đóng cửa xe, đã bị Ngưu Chí Linh nhoài người ra cài dây an toàn làm cho bất ngờ. Mái tóc giám đốc Ngưu xoẹt qua cánh mũi cô, một lần nữa đưa hương hoa hồng len lỏi vào khướu giác. Giản Ý vô tình thấy sau mang tai Ngưu Chí Linh là một hình xăm con hồ ly nhỏ đầy dụ hoặc, đây chính là hình thêu ở góc chiếc khăn tay Cố Vân Đình từng đưa cô. Trái tim Giản Ý lại run lên, cảm giác như tiếng sét ái tình năm xưa quay lại một lần nữa.

Thấy Giản Ý thất thần, Ngưu Chí Linh chợt nhận ra mình quan tâm hơi quá.

- Ôi, xin lỗi cô nhé, luật sư Giản. Tôi có thói quen cài dây an toàn cho con gái.

Ý thức được lời nói của mình có phần không đúng, cô lại vội thanh minh:

- À... không, ý tôi không phải là tôi coi cô như con gái, mà là trừ những lúc đi cùng con gái ra thì tôi không phải chở ai bao giờ. Không phải, ý là... mà thôi bỏ đi, tôi bắt đầu nói năng lộn xộn rồi, cô đừng để bụng.

Giản Ý phì cười, trên người Ngưu Chí Linh toát ra khí chất nghiêm nghị khó gần, vậy mà lại lúng túng khi gặp phải tình huống như bây giờ. Cô tinh nghịch giải vây:

- Giám đốc Ngưu, tôi gọi cô là chị được không? Cô cũng cứ gọi tôi là Giản Ý là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro