[ Ngoại ] . " Đàn bà cũng chịu trách nhiệm được "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu!!! Cậu thả em ra!!!

   Trong căn phòng dành cho người ở của nhà ông phú Hăng cứ không ngừng phát ra những tiếng thất thanh xuyên xé màn đêm. Nhưng dường như không ai lấy làm tò mò về việc đó bởi ai cũng biết rằng khi dính vào chuyện này thì họ sẽ khó sống về sau.

-Em lạy cậu, cậu đừng như vậy, em xin cậu, cậu bỏ em ra

   Lan vừa khóc vừa cầu xin nhưng em biết dù cho em có khóc lóc van nài như thế nào đi chăng nữa thì gã cậu ba này sẽ không bao giờ có ý định buông tha em. Em ghét gã lắm nếu gã dám làm bậy em liền cắn lưỡi cho gã xem, em quyết định rồi dù có làm ma em cũng sẽ không tha cho gã.

-Trên đời này tao muốn cái gì là phải có cái đó nhất là đàn bà, mày khôn hồn thì để cậu thương mày một đêm không thì mẹ con mày đừ...... Aaaa con mẹ nó!!! Đứa nào dám đánh cậu!!!

   Vừa dứt lời, gã liền trợn mắt dữ xoay người hòng tìm ra kẻ đã đánh vào ót mình nhưng khi vừa thấy người phía sau thì gương mặt gã chuyển xanh rồi lại chuyển trắng đồng thời một giọng nữ trầm cất lên:

-Chú ba đêm hôm say xỉn không chịu về phòng nghỉ ngơi mà đến chỗ mà hằng ngày chú chê là dơ bẩn mục nát này làm gì?

   Vừa nghe xong, gã liền muốn tỉnh rượu, vội vàng giải thích

-Chị...chị hai, chị về khi nào vậy sao không báo để em còn đi đón chị. Haha em hôm nay say rượu nên đi lộn phòng haha đúng không Lan?

   Nói xong gã trừng mắt nhìn về phía em, em dĩ nhiên hiểu ý gã liền gật đầu bảo đúng

-Biết đi sai phòng thì chú buông Lan ra rồi cút được chưa?

   Gã thuận theo gật đầu nhìn Lan một cái rồi bỏ đi, vừa khuất tầm gã liền gọi thằng Bỉa, cái người làm hay đi chung gã, nghĩ đánh thằng Bỉa xả giận cũng nguôi ngoai được phần nào cục tức

   Trở lại căn phòng kia, cô gái mặc áo sơ mi tây trông vẻ chững chạc, uy nghiêm lắm, cô nhìn Lan vẫn đang ngồi thút thít thì đau lòng, cô lấy trong túi áo ra chiếc khăn rồi chìa ra trước mặt Lan.

-Nó có làm gì em chưa?

   Nghe hỏi Lan lắc đầu, dù sao đây cũng không phải lần đầu nên em không còn sợ  nhưng khi cô hai Điệp xuất hiện em lại muốn khóc

   Điệp thở dài một hơi rồi cầm tay em lên lau đi những chỗ mà gã em đốn mạt của cô đã chạm vào. Cô còn chưa dám chạm vào em mà gã dám, hừ ngày mai nói với bà nội tiễn gã lên tỉnh luôn cho rồi

-Em đừng khóc nữa, không sao rồi

   Cô thật không biết an ủi người khác đâu nhưng em khóc làm cô đau lòng muốn chết, quyết định sau này phải học cách an ủi mới được. Suy nghĩ vậy cô liền thấy vừa ý, bỗng trước ngực cô thấy nặng, cô nhìn xuống thì thấy em đang ngã vào mình làm lòng cô như mềm nhũn, em dễ thương quá đi.

-Em cảm ơn

   Lan nhỏ giọng, em thích gần cô hai của em lắm vì trên người cô có hương thơm rất dễ chịu làm em thấy an tâm, bình thường em chẳng dám gần cô đâu cứ xem như em lợi dụng chuyện này để gần cô cũng được, mong là cô không chê em bẩn mà đẩy em ra.

   Nhưng Lan nào có biết rằng trong lòng Điệp hiện tại như đang đánh trống mở hội, em ấy dựa vào lòng mình, trời ơi mình vui chết mất, phải ôm một cái mới được, có nên hôn một cái luôn không, không được, lỡ đâu em sợ rồi chạy mất thì toang mình. Nghĩ vậy cô giơ tay lên ôm em gần hơn với mình.

-Ưm thật dễ chịu

   Lan vô thức ngâm nga, vừa ý thức được lời nói của mình em liền đỏ mặt định giải thích thì:

-Dễ chịu thì ôm nhiều thêm một chút, chị không chê em phiền đâu

-Em cảm ơn cô

-Gọi là chị

-Em cảm ơn chị

-Ngoan

   Hai người cứ như ôm như vậy cho đến lúc Lan thiếp đi trong lòng Điệp

   Trời vừa sáng, Lan mở mắt ra thầm nghĩ đêm nay ngủ thật ngon, đang vươn vai thì em thấy bên cạnh còn có một người nữa, em rất sợ nhưng cũng nghĩ cô hai của em đẹp quá, em quyết định đưa mặt lại gần để ngắm kĩ hơn, lông mi dài ghê, cái sống mũi gì mà cao quá, da trắng còn mịn màng nữa...

   Thật ra, Điệp đã sớm tỉnh dậy rồi nhưng thấy người bên cạnh có động tĩnh như muốn thức dậy thì cô nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm nhận được em đưa mặt lại gần thì cô đánh liều giả vờ giơ loạng tay chân trúng vào lưng em, đẩy cho môi em rơi vào bên má cô. Lúc này cô liền mở mắt

-Em làm gì vậy?

-Em...em...em xin lỗi

Lan hoảng sợ đến mức đỏ mắt muốn khóc

-Sao lại khóc rồi, chị đã làm gì em đâu

-Em xin lỗi, em chỉ định ngắm cô một chút thôi

-Chỉ hôn một cái thôi mà, trả lại cho chị là được

   Lan chưa kịp hỏi trả bằng cách nào thì gương mặt cô hai liền áp lại gần, môi cô điểm nhẹ vào môi kêu chóc một cái. Lan liền hoảng sợ đẩy cô ra, dù sao cũng là người làm nên giường em nhỏ lắm nhét được hai người nằm đã là quá sức rồi.

  Lúc này, bị đẩy một cái Điệp liền ngã chổng quèo dưới đất. Cô không để ý bản thân bị đau mà vội hỏi:

-Khó chấp nhận lắm sao?

-Hôm nay cô làm sao vậy, em còn chưa có chồng đó chưa kể cô với em còn là đàn bà

-Đàn bà cũng chịu trách nhiệm được

   Điệp vừa nói xong thì Lan sững người, em mở to mắt, xanh mặt như chợt nghĩ ra cái gì đó, em nhìn cô thật lâu rồi lại lấy hai tay bưng chặt trái tim mình, trông khổ sở lắm

   Điệp thấy vậy cũng hoảng sợ, thầm nghĩ mình quá hấp tấp, đàn bà ở với đàn bà đâu phải ai cũng chấp nhận được, huống chi là cô gái nông thôn bảo thủ như em, cô nhanh trí:

-Haha trêu em vui thật, chị đi làm ở trên tỉnh gặp không ít người nước ngoài, tư tưởng người ta phóng khoáng thoải mái hơn người Việt mình nhiều, họ hay là....

  Lời còn chưa kịp nói xong thì Lan đã nhào xuống ôm lấy cô mà thút thít...

____________________________

Chào đón chương tiếp theo là vào truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro