⋕2: Tường tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dot phồng má, chậm rãi nhai kĩ miếng bánh bao trên tay. Cậu thong thả bước đi trên dãy hành lang dài của ngôi trường, miệng thì tấm tắc khen lấy khen để bữa sáng.

Đang thoải mái tận hưởng độ mềm xốp của chiếc bánh bao, ánh mắt cậu liền đổ dồn về bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy về phía mình.

"Chào buổi sáng, Dot!!"_Tưởng ai xa lạ hóa ra là Lemon Irvine - nữ sinh năm nhất mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Cô chạy chân sáo từ đằng xa, tay thì hí hửng vẫy chào.

Cậu thanh niên như trúng phải tiếng sét ái tình.
Phải vội vàng nắm chặt lấy vùng áo quanh ngực trái trong khi mũi tưởng chừng như có huyết đỏ trào ra.

"D-D-DỄ THƯƠNG QUÁ TRỜI!!!!!"

Thực tế thì nội tâm của Dot đang nhảy nhót không ngừng. Lemon cũng thật quá quắt làm sao, thử hỏi nếu cô nàng cứ giữ cái vẻ đáng yêu đó thì tim cậu sao chịu được cơ chứ?

Dot quay lưng về phía sau, vờ ho khàn vài cái. Cậu trai hài lòng cười khẩy rồi mới quay đầu chào cô nàng với tông giọng trầm ấm.

"A, chẳng phải là Lemon đây sao? Quý cô dễ thương đây tìm tớ có việc gì à?"

"Làm gì có chuyện gì! Mà tớ muốn cho cậu xem cái này."

Cô cười nhạt đáp lại, tay thì cẩn thận lấy một thứ gì đó trong chiếc túi xách đeo chéo vai. Dot cũng mải mê nhìn theo, trên mặt không giấu được niềm phấn khích.

"TADA-!!Cậu nhìn xem, là bánh su kem thượng hạng mà Mash đã tự tay làm cho mình đó!!!"

"Hả?"

Chiếc bánh vàng óng, lớp kem tươi béo ngậy như tỏa ánh sáng hào quang làm lu mờ đi cả cậu trai tóc đỏ đang đứng như tượng ở đó. Dot ngây người vài giây, một lúc sau mới vực dậy bản thân mà hời hợt trả lời cô nàng.

"À ờ thế á?..Trông ngon ghê."

Rõ là trả lời cho có lệ, thế nhưng Lemon còn chả thèm để tâm đến điều đó mà tiếp tục nhảy tưng tưng, "cưng như trứng, hứng như hoa" chiếc bánh su kem mà quay vòng vòng vui sướng.

"Xì..cứ tưởng là Lemon muốn tặng quà cho mình chứ.."_Tâm trạng chàng thanh niên liền trở nên ỉu xìu trông thấy, lòng dạ thực tâm ghen tị với tên Mash kia vô cùng. Dot thở hắt ra một hơi dài, tặc lưỡi giấu nhẹm nước mắt ngược vào trong.

Lemon thấy thế thì tròn mắt, cô cất tiếng mở lời: "Ủa mà cậu không đi xem Lance thi đấu à?"

"Hửm? Thi đấu gì cơ?"

"Thì hôm nay học viện tổ chức thi đấu phép thuật giữa các nhà đó. Cậu không nhớ sao?"

Dot nghiêng đầu, cậu quên béng mất cuộc thi đó luôn. Một tuần sau khi quyết định đến phòng khám của Meliadoul, đầu cậu chỉ lẩn quẩn những suy nghĩ như tơ vò về Omega, làm gì còn chỗ cho thứ khác chen vào chứ.

"À..Ra vậy.. Cậu ta thi đấu với ai thế?"

"Tớ không biết..Cậu thử đến đó xem."_Cô chỉ nhún vai, lắc đầu trả lời.

Lông mày của Dot nhíu lại. Nhắc đến cái tên Lance Crown đó thì cậu lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Đến nỗi chỉ muốn móc đũa phép ra mà dần cho hắn một trận tơi bời vậy.

Nhưng với bộ dạng thảm hại hiện tại, đối mặt với hắn chả khác nào tự đào mồ chôn mình cả. Tên đáng ghét đó là Alpha trội, dù không muốn nhưng phải thừa nhận hắn sở hữu nguồn ma lực rất dồi dào. Nếu đối diện thẳng mặt thì cậu lo sợ rằng sẽ rất nhanh làm lộ đi danh tính thật sự của bản thân.

"Sao tớ phải đi xem cái tên đó thi đấu chứ? Kiểu gì thì cậu ta cũng thắng thôi mà."_Dot đứng khoanh tay, nghếch đầu rồi thản nhiên lớn giọng nói với vẻ như đã biết trước kết quả của trận đấu.

Tất nhiên là có cơ sở cả nên mới dám tuyên bố như thế.

Lance sinh ra vốn thuộc dòng dõi quý tộc, bẩm sinh đã sở hữu thứ phép thuật điều khiển trọng lực mà bất kì ai cũng phải ngước nhìn trong sự thèm thuồng, còn có tin đồn khi mới vào năm nhất hắn đã đè bẹp đàn anh lớp trên chỉ với vài phép cơ bản cơ.

"Haha, cậu nói phải."

"..."

Chợt có âm thanh "keng" réo lên một quãng dài xen ngang cuộc trò chuyện của hai người. Đó là âm thanh phát ra từ chuông ma thuật được đặt ở vị trí cao nhất ở nơi đây, nó được yểm một loại bùa chú mà chỉ khi có dịp lễ đặc biệt mới tự lắc lư và phát ra tiếng kêu văng vẳng đến toàn bộ học viện.

Lemon dáo dát nhìn quanh, cô nàng như bị thôi thúc mà chân bắt đầu chạy tại chỗ theo nhịp nhanh dần, đầu quay sang phía cậu rồi nói dáng vẻ hối hả.

"Hình như đó là chuông báo hiệu trận đấu tiếp theo. Tớ phải đi đây."

"C-Cậu phải đi rồi sao?"

Cô nhanh chóng nhét chiếc bánh su kem lại vào túi xách, vui vẻ chào tạm biệt rồi chạy một hơi đến đấu trường.

Dot tiếc nuối nhìn theo, giờ chỉ còn lại mình cậu đứng bơ vơ giữa dãy hành lang vắng bóng người. Pháp sư đỏ đưa tay vò đầu, tay còn lại thì đút vào túi quần trong vô thức.

"Hửm? Cái này.."

Là vỉ thuốc ức chế mà tiểu thư đã đưa cho cậu.

Dot nhìn vậy nhưng lại là một người khá tôn trọng các phép tắc, nề nếp mà cậu tự đề ra. Đó cũng là lời lí giải cho việc thành tích của cậu đã xuất sắc nằm trong top trường trong suốt một khoảng thời gian dài. Giờ đây, thời khóa biểu hàng ngày đã tăng thêm một sự kiện rắc rối.

Vị bác sĩ chưa từng nhắc đến những hệ lụy nếu cậu quên mất việc uống thuốc, nhưng chắc kèo là sẽ xảy ra các chuyện ngoài ý muốn vô cùng tồi tệ.

Chàng pháp sư đành ngoan ngoãn tuân theo trật tự mà Meliadoul chỉ giáo trước đó, dù cho nó phiền bỏ xừ ra!

"Hừ- Mém nữa là quên mất chuyện này luôn."

Dot cẩn thận ngó nghiêng, chắc chắn rằng các lối đi không còn ai mới dám lôi vỉ thuốc trong túi quần ra ngoài. Cậu tu ừng ực vào trong miệng, mặt nhăn nhúm lại vì độ đắng của viên thuốc quái quỷ đấy.

Sau khi đã xong xuôi, cậu trai thở phào lau đi nước còn dính ở mép miệng, nhanh chóng quay trở về ký túc xá sau đó bởi còn nhiều thứ mà cậu phải dọn dẹp và sắp xếp lắm.

.

.

.

"Trận này có vẻ căng đấy."

"Sao? Tao cá là tên nhà Crown đó sẽ giải quyết trong một nốt nhạc."

"Mày có thể thôi phá vỡ bầu không khí hồi hộp không? Thằng ngốc này.."

"Xin lỗi nhưng sự thật thì luôn phũ phàng mà."
...

Toàn bộ cuộc trò chuyện phiếm giữa hai học viên nhà Adler đều được Dot nghe ngóng một cách triệt để. Đại khái là bàn luận về trận đấu sắp tới đây, về sức mạnh nổi trội của Lance và cách hắn dạy dỗ đối thủ của mình.

Không sót một thứ gì.

Chỉ toàn là những lời đường mật không hề tâng bốc, vì nó hoàn toàn giống với thực tế mà.

Tiếng cổ vũ, hò reo và cả âm thanh huyên náo của trống kèn. Hàng nghìn khán giả từ mọi nơi kéo về đón xem các trận đấu gây cấn giữa các học viên, cũng dễ hiểu vì quy mô tổ chức thật khủng khiếp, nghe nói còn có tác dụng tìm kiếm nhân tài hoặc ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế thánh nhân năm nay nên mới hoành tráng đến vậy.

Có hơi khó chịu một chút.

Trong không khí còn xen lẫn rất nhiều mùi khác nhau, một số loại mùi biểu hiện rõ đến mức độ dày đặc, một số thì chỉ thoang thoảng đậu lại trên cánh mũi rồi bay sượt qua. Đây cũng là lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận rõ Pheromone của mọi người xung quanh đến như thế.

Dot không nhớ tại sao bản thân cuối cùng lại lết xác đến chỗ này. Chắc chắn không phải vì muốn xem tên cuồng em gái kia, chỉ đơn giản là muốn thu thập thêm kinh nghiệm chiến đấu.

Đúng, lý do chỉ đến thế thôi..

Vì để trốn khỏi nhóm Mash đang ở đâu đó trên hàng ghế khán đài, cậu quyết định khoác chiếc áo khoác đen và đội cái mũ lưỡi trai. Thậm chí còn cẩn thận đeo thêm khẩu trang và kính râm che phủ toàn bộ gương mặt. Trông chả khác gì thằng trộm chó cả. Lúc nãy từ chối Lemon làm chi để giờ phải lén la lén lút như vầy, chính Dot cũng không tài nào hiểu nỗi bản thân mình.

"KÍNH THƯA QUÝ ÔNG, QUÝ BÀ! TRẬN ĐẤU TIẾP THEO SẼ DIỄN RA TRONG ÍT PHÚT NỮA. LÀ CUỘC ĐỐI ĐẦU ĐẦY HỨA HẸN GIỮA PHÁP SƯ HAI VẠCH-LANCE CROWN VÀ KỴ SĨ RỒNG HACARUSS JANEEEE!!!!"

-O

Cả khán đài liền ồ ạt reo hò, các tấm bảng ghi tên các pháp sư lần lượt được đưa lên cao, người hâm mộ của hai tên trai ấy dường như đã bắt đầu một cuộc chiến nảy lửa so kèo fan với đối thủ.

Dot không quan tâm đến việc đó mà chỉ chăm chăm nhìn vào sân thi đấu, mắt liền chuyển hướng đến cánh cồng đang dần mở ra, nơi lấp ló bóng người đang bước ra ngoài ánh sáng.

Một chàng trai tóc xanh ung dung tiến tới, từ khoảnh khắc gót giày của hắn ta chạm vào mặt đá của sân, khán đài như bùng nổ với vô số lời hét hò. Nhiều người đã hào hứng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không ngừng dành cho pháp sư mà họ yêu thích những lời cổ vũ nhiệt tình, một số còn khua tay múa chân thu hút sự chú ý của hắn ta.

Vẫn như vậy, khuôn mặt Lance vẫn không một chút dao động dù đang là tâm điểm của hàng nghìn con mắt. Phía cánh cổng còn lại cũng từ từ mở ra, đối thủ của hắn trong trận đấu sắp tới cũng đã lộ diện trên sân đấu.

"VẬY LÀ HAI NHÂN VẬT CHÍNH ĐỀU ĐÃ CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ. ĐỂ MỞ MÀN, KÍNH MỜI HAI VỊ HÃY QUAY SANG ĐÁP LẠI LỜI CỔ VŨ NỒNG NHIỆT CỦA CÁC KHÁN GIẢ TẠI ĐÂY NÀO!!"

"Gì chứ? Nhanh vào trận đi.."_Cậu tóc đỏ ngao ngán chống cằm, do mặc nhiều lớp đồ nên mồ hôi đã sớm nhễ nhại chảy khắp cơ thể. Nếu còn ở lâu hơn nữa thì cậu sẽ nóng đến bốc hỏa mất.

Phía dưới thì mặc cho tên học viên nhà Lang liên tục trình diễn các kỹ năng phép thuật của mình để chào sân, Lance vẫn cứ đứng yên bất động mà chả thèm để tâm đến sự đời.

Phép thuật của hắn không phải thứ dùng để phô trương. Hơn hết, hắn cũng không phải loại người quá quan tâm đến những thứ không quan trọng trong mắt mình.

Nhưng mà thế này là sao?

Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, Dot như có cảm giác rợn sống lưng, tóc gáy của cậu cũng vì thế mà dựng đứng một cách kì lạ.

"Huh-!? Cái gì..?"

Cậu nhìn thấy nó.

Nhìn thấy ánh mắt xanh ngắt của Lance, thấy cái sắc xanh vô hồn chỉa thằng vào mặt cậu như một mũi dao sắc bén. Đúng vỏn vẹn một giây, Dot đã trông thấy hắn quay nhẹ đầu sang chỉ để liếc nhìn cậu.

Có thể chỉ là ảo giác, nhưng nó lại thực đến vô tưởng. Như thế hắn biết rõ mồn một vị trí cậu đang ở đâu giữa biển người tấp nập vậy.

Mồ hôi đã lăn dài từ thái dương xuống cằm. Khi bình tĩnh nhìn lại thì hắn và đối thủ của mình đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

Dot tự nhủ rằng bản thân có lẽ chỉ đang nhầm lẫn thôi, vì chính cậu cũng không muốn chấp nhận cái thông điệp hắn muốn gửi gấm trong cái ánh mắt ấy chút nào.

Hệt như một lời đe dọa đáng sợ, nhắc nhở rằng cậu hãy giấu thật kĩ cái bản chất của mình đi.

Con ngươi ráo hoảnh chất chứa hàm ý như thế này.

"Tao biết hết đấy. Thằng phiền phức."

.

.

.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro