#3: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lance tiếp đất, nhẹ nhàng né khỏi đòn hiểm mà đối thủ tung ra.

Hắn quay sang vung cao đũa phép, ngay lập tức một áp lực nặng nề đã nhanh chóng giáng thẳng vào đầu của đối phương, khiến cho Jane bị ép cho ghim cả cơ thể nặng trịch vào mặt đá mà chẳng thể ngóc đầu lên nổi.

Gã học viên nhà Lang gắng gượng lê lết trên sân đá, cố thoát khỏi ma pháp của Lance nhưng hoàn toàn vô vọng. Một chân gã đã bị thương nặng từ cú va đập vào thành tường lúc nãy, hơn hết khi đã trong phạm vi chịu trọng lực của Lance, điều trước mắt là phải nhanh chóng thoát khỏi cái thế đánh này, bằng không mọi nỗ lực cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Lance thì dường như không có ý định nhẹ tay với đối thủ của mình. Nhìn người trước mắt quằn quại trong đau đớn mà chẳng thể động đậy, trong mắt hắn chỉ ẩn chứa những tia lạnh lùng và độc đoán.

Rất dứt khoát muốn kết liễu tay chơi hệ rồng bằng một đòn chí mạng mà bản thân đã toan tính giăng ra từ vài phút trước.

Hàng trăm mảnh đá gồ ghề và nát vụn bay ra từ các đòn tấn công đã được Lance âm thầm cho bay lên không trung, và chỉ với thao tác đơn giản, hắn cho tất cả chỗ đá đó ồ ạt rơi xuống với tốc độ không tưởng để đè nát đối thủ.

Kết quả: Lance Crown giành chiến thắng tuyệt đối khi trên người chẳng dính lấy một vết xước.

Cả khán đài trông thấy cảnh tượng thảm khốc thì im thin thít. Một khoảng không im ắng được tạo nên, cả tiếng cỗ vũ vốn rất nhiệt tình ban nãy cũng đã tắt ngủm, thời gian như ngưng đọng, mồ hôi căng thẳng cũng chẳng dám rơi xuống.

Mãi đến khi âm thanh loa của bình luận viên được thốt lên, mọi người mới choàng tỉnh khỏi sự áp đảo đến choáng ngợp trên sân đấu mà trở về với thực tại đang diễn ra trước mắt.

"A..THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC-!!!LANCE CROWN GIÀNH CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC CHIẾN NÀY CÒN CHƯA ĐẦY NĂM PHÚT....KINH KHỦNG-MỘT SỨC MẠNH KHỦNG KHIẾP!!!"

"Cái quái gì vậy..?"

"Tớ không dám xem nữa đâu.."

"Dã man ghê.."

...

Báo chí liên tục đưa cao máy ảnh của mình để bắt lấy khoảnh khắc cao trào, mang tính giá trị này. Còn những người chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi trận đấu thì hầu như đều bất ngờ, miệng không ngừng há hốc trước sức mạnh áp đảo của một học viên chỉ mới năm nhất. Đám người thoăn thoắt ghi gì đó vào quyển sổ dày cộm, hệt như vớ được vàng.

"Tuyệt ghê..."

Dot với hai mắt rực sáng, lòng ngực cứ bồn chồn đập nhanh, cả người hào hứng đến nỗi cảm thấy da trên tay tê rần, đứng ngồi không yên. Dù đã đoán mò được kết quả của trận đấu, nhưng nhìn cách hắn ta chiến thắng lại càng khiến cho cậu thanh niên không thể kìm lòng mà muốn nhảy xuống tỉ thí với hắn một trận ngay bây giờ.

Khán đài thì như chia thành hai bờ thái cực riêng biệt. Chủ yếu là do những người ủng hộ Jane, họ thậm chí còn chưa vượt qua nổi cú sốc này. Những ngờ vực dần tăng cao, những cô gái từ đầu không ngừng la hét cổ vũ cho gã, giờ lại quay sang rù rì, xì xào dăm ba tiếng xấu, nghi ngờ khả năng sử dụng phép thuật của gã.

Và tất nhiên, sự náo nhiệt của sân thi đấu cũng chưa khi nào hạ nhiệt, có khi là còn bùng nổ hơn trước. Lance điềm nhiên cất đũa phép vào trong áo choàng, bình thản như đã định sẵn kết cục của mọi chuyện. Hắn bước vào cánh cổng- nơi chỉ dành cho kẻ chiến thắng, còn Jane thì nhanh chóng được sơ cứu, sau đó thì được đưa lên băng ca di chuyển đến trạm xá chữa trị.

Đó cũng là trận đấu khép lại của ngày hôm nay, ngày mà tên tuổi của Lance Crown càng được rầm rộ khắp cả nước.

.

.

.

Lance mệt mỏi rải bước trên đường về ký túc xá. Kết thúc trận đấu, hắn còn phải chịu đựng khung cảnh ồn ào của đám học viên vây quanh lấy mình. Lách léo qua một con đường vắng vẻ khác, hắn thở phào vì đã cắt đuôi được lũ người trông chả khác gì đám đỉa ấy thành công ngoài mong đợi.

"Đừng có đi theo tao nữa."

Dot giật bắn người, đôi chân đang đi liền khựng đứng lại, mồ hôi chảy ròng. Rõ ràng cậu đã rất cẩn thận nhưng vẫn không thể tránh khỏi trực giác sắc bén của hắn.

"Có chuyện gì thì nói lẹ lên, tao không có thời gian đâu."

"Lúc nãy màn trình diễn của mày trông rất tuyệt."

"?"

"Trời má, mình đang nói cái quái gì vậy nè @@"

Bầu không khí bị đưa vào tình thế ngượng ngùng, sượng trân. Lance thì im lặng, mặt hắn lạnh tanh như đang đứng nhìn cậu diễn hề vậy.

"À.. ý tao là chiêu thức cuối cùng của mày trông rất đẹp mắt. Chúng ta nếu có dịp hãy solo với nhau 1 trận đi."

Để giải vây cho cái cuộc nói chuyện sặc mùi ám khí, chàng pháp sư nhanh nhảu tìm lời mở chuyện. Dù là một lời đề nghị mang tính thách thức nhưng nó lại chẳng chứa đựng một tí dũng khí nào, chủ yếu là để phá tan cái vẻ ngượng nghịu đầy khó chịu này thôi.

Nhưng có vẻ như nó không có tác dụng cho lắm thì phải?

Lance Crown đứng im bặt, sự im lặng như muốn bóp nghẹt con người ta. Người đầu đỏ phía bên kia thì cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm, lời khen dường như không phải một chiếc phao cứu sinh để cứu vớt cái bầu không khí đáng sợ vào lúc này.

"Mày có ý đồ gì?"

"Cái gì cơ?"

Cứ tưởng là hắn bị tắt nguồn cmnr, bỗng nhiên lại lên tiếng hỏi một câu khiến Dot trơ mắt chả biết trả lời làm sao cho phải.

"Tao hỏi là mày có ý đồ gì khi cố tiếp cận tao?"_Từng câu chữ hắn thốt ra lại càng nặng nề hơn trước. Lance trầm mặt, hắn bước từng bước lại gần cậu, tay siết thành đấm như thể muốn mở ra một trận chiến ngay lập tức tại đây.

Dot hoang mang nhìn người trước mặt đột nhiên trở nên quá đỗi kì lạ, hắn bước tiến thì cậu bước lùi, xiêu vẹo né tránh ánh nhìn chết chóc đang ghim thẳng vào mặt ấy.

"Mày nói gì tao chả hiểu."

Đẩy đưa làm sao mà giờ cả hai đã bị dồn vào chân tường. Chính xác hơn là tên nhà Crown đã ép cậu vào tường.

"Không cần phải giả vờ làm ngơ. Tao thật sự quá thất vọng về mày đấy, Dot Barrett."

"Mày mới là đứa khó hiểu ở đây đấy. Mau tránh ra kẻo người khác thấy thì tao không biết chui vào cái lỗ nào đâu.."

Dot mếu méo nhìn xung quanh, đồng tử đỏ nâu quay loạn xạ khắp hướng nhưng chưa một lần dám nhìn thẳng vào con người xanh láy kia để nói chuyện.

"Thế cái giao diện đen xì này là sao? Chẳng phải là theo dõi chứ là gì nữa."

"Tao thích thì tao mặc thôi. Hỏi gì ngộ vậy."

"Đéo tin."

Bất chợt bị nắm lấy cổ tay, Dot rùng mình hất mạnh tay hắn, vẻ mặt không giấu được sự khó hiểu. Còn hắn thì vẫn giữ y nguyên một nét mặt đó, hình như còn lẫn một sự tức giận xen pha. Lance tặc lưỡi, mạnh bạo đưa tay siết chặt lấy cổ áo người kia, gằn giọng sổ ra một tuồn suy nghĩ khiến cậu chỉ biết đứng im chịu trận những lời lẽ ác ý đó.

"Đừng có giả nai nữa. Tao sẽ nói thẳng cho mày luôn. Tao biết tỏng mày là Omega rồi thằng phế vật ạ. Từ đầu tao chấp nhận giao du và lập đội với mày chẳng qua vì nghĩ mày là một Beta không hơn không kém và chẳng thể làm ảnh hưởng đến bản thân tao. Nhưng khi đã biết sự thật thì mày chẳng biết tao kinh tởm mày đến mức nào đâu. Lũ Omega là thứ sinh vật hạ đẳng thấp kém nhất trên đời này, nếu còn lòng tự trọng thì làm ơn cút xa khỏi tầm mắt tao dùm một cái. Đừng khiến tao phải buồn nôn khi thấy cái bản mặt của mày cứ lởn vởn xung quanh tao nữa."

"Tao không hiểu ý của mày.."

"Ha-Mày đúng là đồ mặt dày đấy. Nói đến thế mà vẫn khăng khăng chối nhỉ?"

Hắn nhếch miệng cười đểu, tay buông ra khỏi cổ áo cũng không quên dùng sức đẩy mạnh cậu vào tưởng. Cái gì cần nói thì cũng nói xong, Lance nhanh chóng điều chỉnh lại sắc thái trên khuôn mặt điển trai của mình, lạnh lùng quay đi và ném cho cậu một cục khinh bỉ từ tận đáy lòng hắn.

Dot đứng như trời trồng giữa dãy hành lang tưởng chừng dài vô tận, một lúc sau khi bóng lưng hắn đã khuất khỏi tầm mắt, cậu liền ngã phịch xuống sàn, nhịp thở khi nãy cố giấu như đã tới giới hạn, nó khiến lồng ngực cậu đau nhói, phập phồng như có sức ép bóp nghẹt hai lá phổi, đau đớn liên tục ập tới từ bên trong.

"Mình..Sao tên đó lại biết được cơ chứ?"

Cậu nắm chặt lấy vùng áo quanh ngực, thở hổn hển như vừa thoát khỏi cái chết. Đứng trước ám khí tỏa ra phừng phực từ một Alpha trội trưởng thành, người cậu như bị làm cho nhũn đi, hai chân mềm xèo đến mức không thể tự mình đứng dậy. Sao hắn ta lại trở nên tức giận như thế? Omega thì làm gì sai cơ chứ?

Hàng vạn nghi vấn không có lời giải đáp khiến đầu óc Dot lâng lâng, đau như búa bổ. Cũng may là cậu có uống thuốc của Meliadoul đầy đủ trước khi đến đây, nhưng bằng đó cũng chỉ giúp cậu giữ tỉnh táo đôi phần, không bày ra vẻ mặt khó coi trước mặt hắn.

"Trước mắt phải quay trở về ký túc xá đã.."

.

.

.
--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro