Lễ ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những nơi vốn dĩ mình chẳng bao giờ thuộc về. Có những người vốn dĩ mình chẳng bao giờ gần gũi được. Thôi, lại trở về với những nơi, những người mà trước giờ luôn đợi mình về thôi..
Người ta ngày lễ đi chơi cùng gia đình, tình nhân. Tôi thì ôm gói tìm số nhà quen thuộc, bấm chuông, dắt xe vào nhà, lên phòng khách tìm đúng cái sofa đỏ ấy, rồi ngồi thủ thỉ với người cũ. Chẳng cần làm gì hết, đơn giản chỉ là bật TV lên, hai đứa xem vài chương trình TV, nghe vài bản nhạc, kể lể hàng dài những câu chuyện, rồi hoặc một đứa đọc sách, đứa online, đứa coi TV, đứa ngủ. Nhưng ở bên cạnh nhau, cảm giác nó yên bình lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro