Viết cho những năm tháng đi qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu nào kết thúc bằng hai chữ đã từng cũng đều buồn cả. Giữa người với người, đến với nhau cũng chỉ có thể có một trong hai kết quả, bên nhau đi đến hết đời, hoặc là xa nhau...Thế nhưng vô số những người yêu nhau nào biết đến được ngày mai? Bởi vì suy cho cùng kết quả có thế nào, thì đoạn đường cùng nhau cũng vô cùng quan trọng. Cho dù sau này vẫn là chia đường rẽ lối, thì có những đoạn tình qua đi, con người ta cũng phải cảm ơn những điều nó đã mang lại cho mình...
Nếu như thỉnh thoảng trong lòng còn nhớ đến người ấy, thì biết nên vui hay nên buồn? Tình yêu sâu nặng, thì khi mất đi rồi, tàn tro để lại còn day dứt mãi đến những năm tháng sau này. Người đã bước vào cuộc đời, không đơn giản chỉ là yêu thương, mà là dìu dắt, là dạy cho chúng ta cách nhìn cuộc đời khác hơn, bao dung cho những năm tháng chúng ta trưởng thành...nếu như đời này đã gặp một người như thế, thì làm sao cả đời này quên đi?
Còn có những người xa nhau rồi nhưng vẫn chung sống dưới cùng một thành phố, năm tháng qua đi vẫn dai dẳng chẳng quên đi được người kia, bởi vì rất nhiều nơi trong thành phố ấy đều mang dấu tích của bọn họ. Một con phố, một tiệm cà phê, một bản nhạc...đến cuối cùng đều là tự du hồn mình, nhắc nhở mỗi ngày rằng mình không muốn quên đi...
Khi còn trẻ chúng ta thường hứa hẹn mãi mãi, nhưng trên đời này có gì là mãi mãi huống chi là tình yêu? Gặp được một người rồi ngỡ rằng đó đã là suốt kiếp, nhưng suốt kiếp đến một lúc nào đó lại trở thành một đoạn đường. Tình yêu rực rỡ, cũng là đã đủ cho một kiếp. Đúng, sai, trọn đời hay là không trọn đời, thì ít nhất chúng ta cũng đã từng có được. Từng yêu, và được yêu, vậy là đã đủ rồi...

Moctieungu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro