Chap 1 : Anh là tên biến thái .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 


Trời mùa thu trong xanh gió mát. Thời tiết đang vào độ rất dễ chịu . Nó làm cho con người cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều . Ngoài đường lá vàng rơi . Trên các vỉa hè những hàng quán bán đồ ăn rất phong phú và đủ phong vị của mùa thu .

Ở dưới trạm xe buýt ,một cô gái với mái tóc dài ngang lưng , áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần đen và đôi giày búp bê màu trắng đang chờ xe buýt đến . Cô có một khuôn mặt trắng hồng cùng chiếc mũi thẳng thanh tú , đôi môi anh đào căng mọng . Đôi lông mày lá liễu cùng với đôi mắt đen trong sáng .

" Ring ! Ring "

" Alô  "

[ Tiểu Nhiên ,  Em  đang  làm  gì  vậy ?]

" Anh Triết Huy . Em vừa đi ra ngoài bây giờ đang chuẩn bị về nhà . Anh gọi em có việc gì sao ? "

[ Cũng có chút việc .... ]

" Việc gì vậy ? Anh nói đi "

[ Chỉ là , anh thấy em chưa xin được làm hay là em đến công ty anh xin việc đi ] Triết Huy nói

" Xin việc sao ? Có được không nhỡ người ta không chọn em thì sao ? Dù sao em cũng chỉ vừa mới ra trường thôi mà . "

[ Không sao đâu em cứ thử xem . Đúng lúc ở công ty đang thiếu vị trí trợ lý giám đốc.]

" Vậy để em thử xem "

[ Anh đợi em đến ]

" Vâng em biết rồi vậy mai em sẽ đến ". Cô vừa nói vừa cười . Đúng lúc ấy xe buýt đến " Thôi xe buýt đến rồi . Em cúp máy đây . Bye "

[ Ừ . Tạm biệt em ]

  Cô cúp máy sau đó lên xe buýt . Vì trên xe buýt đã hết chỗ ngồi nên cô đành phải đứng . Chỗ cô đứng là gần cửa sổ . Hôm nay có rất nhiều người đi xe nên xe mới đông như vậy . Làm cô đứng mà bị ép chặt .

Lúc sau cũng có một chàng trai lên xe , ăn mặc lịch lãm , sang trọng , tỏa ra hàn khí bức người vô cùng . Anh đứng ngay sau cô . Cô cũng không để ý mà cứ lơ đãng nhìn ra bên ngoài qua cửa xe buýt .

Đi được một đoạn An Tiểu Nhiên  cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình . Cô quay lại nhìn những  người đang đứng sau mình . Là ai vừa chạm vào mình vậy ? Cô tự hỏi nhưng một lát sau lại nghĩ có lẽ vì xe nhiều người quá nên họ vô tình chạm vào cô hoặc là do cô cả nghĩ nên mới cảm thấy như vậy .

Bây giờ mọi người xe đã xuống bớt nên cô cũng cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều . Xe buýt bắt đầu đi đến chạm kế tiếp. Khi gần đến chạm xe gần nhà đột nhiên cô có cảm giác gì đó. Chết tiệt ! Lại có người dám sờ mông cô . Giờ thì cô có thể chắc chắn rằng không phải mình tưởng tượng nữa rồi . Đàn ông đúng là một lũ háo sắc mà . Vừa nghĩ đến đây cô thấy đối phương càng ngày càng quá đáng hơn . Cô quay lại thấy anh chàng đang đứng phía sau mình . Đúng lúc ấy xe buýt vừa dừng lại . Cô mới tức giận lên tiếng :

" Là anh đúng không ? " giọng nói chứa đầy sự giận dữ .

" Sao ?" Anh chàng ngạc nhiên

" Có phải anh nãy giờ .... nãy giờ đã sờ mông tôi không ?" Giọng nói ngập ngừng pha chút xấu hổ khi nói ra .

" Cô nói tôi sao ?" Anh nhìn xung quanh sau đó chỉ ngón tay vào mũi mình ngạc nhiên hỏi cô gái xa lạ .

" Không phải anh thì là ai chỉ có anh là nhìn khả nghi nhất " Cô bực mình nói

Khả nghi ? Cô ta nói mình sao ? Rốt cuộc cô ta bị sao vậy ? Hay là muốn làm vậy để gây sự chú ý của mình . Anh chàng nghĩ thầm

" Tôi nói sai gì sao ? Hay là anh bị nói chúng tim đen nên mới không nói lại được ? Ha, đúng là biến thái mà . " Cô như chút hết nỗi bực dọc của mình ra

" Cái gì ? Biến thái.... " mi tâm anh chàng bắt đầu nhíu lại vì có chút bực mình với cô gái này

Mọi người trên xe đều nhìn chằm chằm vào anh chàng . Anh để thấy bọn họ nhìn anh giống như một tên biến thái thật vậy . Thật là mất mặt mà . Anh chưa từng bị ai đổ tội oan như vậy cả . Cô gái này là ai mà lại dám nói như vậy với anh .

Đúng lúc đó có vài người đi qua va phải anh làm anh đụng phải cô ngã về sau . Anh chàng nhanh tay đỡ lấy cô gái . Nhưng không ngờ tay anh lại chạm phải chỗ mềm mại của cô .

" BỐP" Âm thanh rất chói tai

" BIẾN THÁI " Cô hét lớn vào mặt anh . Rồi sau đó nhanh chóng bước xuống xe .

Còn anh chàng vẫn bàng hoàng mất mấy giây vì cái tát vừa rồi của cô gái . Tay anh bây giờ vẫn còn đang để trên mặt . Từ trước đến giờ chưa có ai dám tát anh như vậy cả . Dĩ nhiên cô là người đầu tiên . Anh không ngờ là mình lại bị con gái tát như vậy .

--- o0o ----

Cô vừa đi về nhà đã vào rửa mặt cho tỉnh táo . Sau đó thay bộ quần áo khác . Sau đó lấy mì gói ra ăn tạm " Thật tình xui xẻo gì đâu không à . Ra đường gặp ngay tên biến thái . Số mình đúng là đen mà . " cô vừa ăn vừa than vãn . " Hừ, để mình gặp lại anh ta một lần nữa xem . Biết tay mình" nói xong liền ăn vội rồi tranh thủ chợp mắt .

---- o0o ----

Ở tập đoàn Vương Thị một anh chàng khí chất lạnh lùng, cao ngạo bước vào công ty của anh.

" Vương tổng anh về rồi. Diệc tổng đang ở trong văn phòng đợi anh." Lý Nhã nhân viên bộ phận lễ tân nói .

" Tôi biết rồi." Vương Nhật Thiên hững hờ đáp sau đó đẩy cửa bước vào .

" Cậu về rồi sao? Tớ chờ cậu nãy giờ ." Diệc Chí Vũ nói

" Có việc gì ?" Buông một câu không thèm nhìn mặt Diệc Chí Vũ . Đi thẳng đến bàn làm việc

" Không có gì chỉ là ghé vào chơi thôi . Và nhân tiên xin lỗi cậu vụ lúc trưa . Thật ra tớ có việc nên mới không đến được " Diệc Chí Vũ đi thẳng vào vấn đề .

Vương Nhật Thiên vừa nghe Diệc Chí Vũ nhắc đến chuyện lúc sáng thì đóng láp tốp lại đi ra bàn ngồi. Rồi nhớ lại chuyện mình bị một cô gái xa lạ tát rồi còn bị gọi là biến thái làm anh mất mặt trước nhiều người . Làm mi tâm anh hơi nhăn lại tỏ vẻ không vui .

" Cậu sao vậy ? Đang giận tớ sao?" Diệc Chí Vũ hỏi

" Không có gì . " Vương Nhật Thiên hững hờ đáp .

" Thật không ? Tớ làm bạn với cậu bao nhiêu năm rồi còn không hiểu cậu sao. Có chuyện gì ? Không cho tớ biết được sao ?" Diệc Chí Vũ hỏi

" Thật không có gì cả . Chỉ đang nghĩ hôm nay cậu đi đâu mà để tôi ở đó đợi cậu 30 phút ở ngoài trời " Anh lạnh lùng nói

" Thật xin lỗi . Đúng lúc đó tớ có việc nên mới không thể đến đươc. "

"Cậu nghĩ chỉ xin lỗi là được thôi hay sao ? Cậu biết hôm nay tôi đã mất mặt thế nào không ?" Anh càng nghĩ càng bực .

" Là sao? Tớ không hiểu "

Vương Nhật Thiên kể lại mọi chuyện cho Diệc Chí Vũ nghe . Nghe xong Diệc Chí Vũ cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nỗi . Ôm bụng cười lớn vừa cười vừa đập tay xuống ghế salon bình bịch ." Ha ha ... đau bụng quá ! Mẹ nó. " Bị Vương Nhật Thiên liếc xéo một cái liền im lặng .

" Được rồi tớ xin lỗi vì tớ mà cậu phải đi xe buýt rồi bị như vậy " Diệc Chí Vũ vẫn không khỏi buồn cười " Nhưng mà cậu đường đường là tổng dám đốc của một   tập đoàn Vương thị nổi tiếng là lạnh lùng , không ai dám đụng đến vậy mà cô gái đó lại thẳng tay tát cậu một cái rồi còn mắng cậu là đồ " biến thái " làm cậu mất mặt trước mặt mọi người . Tớ phục cô ấy thật . Không biết cô gái đó là ai nhỉ ?"

" Nói đủ chưa "

" Được rồi . Tớ xin lỗi . Để hôm nào tớ sẽ mời cậu một bữa được chưa . "

" Vậy cũng được "

" Cốc , cốc " tiếng gõ cửa

" Thôi , tớ về đây . " Diệc Chí Vũ đứng dậy  sau đó quay mặt bước ra ngoài  .

" Ừ " Vương Nhật Thiên buông một câu

" Vương tổng " Tiếng của Lục Triết Huy

" Vào đi " Vương Nhật Thiên nói

" Vâng " Lục Triết Huy bước vào

" Có chuyện gì ? " Vương Nhật Thiên hỏi nhưng mặt vẫn không ngước lên .

" Vương tổng ,có phải công ty chúng ta đang tìm người thay thế chức trợ lý giám đốc ?"Lục Triết Huy hỏi

" Phải " Dương Nhật Thiên trả lời

" Không biết tôi có thể giới thiệu một người được không" Lục Triết Huy nói

" Vậy sao? Là ai vậy ?" Bây giờ anh mới ngước mặt lên

" Cô ấy là một người bạn của tôi . Cô ấy vừa mới ra trường được ba tháng . Hiện tại cô ấy chưa xin việc làm cho nên tôi muốn giới thiệu cô ấy vào làm. Nhưng cô ấy rất thông minh tôi tin cô ấy nhất định sẽ làm tốt . " Lục Triết Huy nói một lèo nhưng vẫn để ý đến sắc mặt của Vương Nhật Thiên .

" Mới ra trường sao?" Anh ngẫm nghĩ một hồi . Dù gì tạm thời bây giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp vào vị trí này " Nói với cô ta ngày mai đến đây xem nếu được tôi sẽ cân nhắc "

" Vâng " Lục Triết Huy mừng rỡ "Tôi sẽ gọi cho cô ấy. " nói sau đó anh quay người đi ra khỏi phòng.

Lục Triết Huy vừa ra khỏi phòng anh chợt dừng hành động gõ vào bàn phím . Chợt trong đầu nghĩ đến cô gái gặp trên xe buýt . Không hiểu sao anh cứ có cảm giác gặp ở đâu rồi . Chợt anh nghĩ ra một chuyện ...

"Mẹ ơi ! "Tiếng của một cô gái .

Khi đó anh đang có việc đi ngang qua  . Nhưng chợt dừng xe lại trước cảnh một cô gái người dính đầy máu vừa khóc vừa gọi người.
Một người phụ nữ trung niên khoảng 45 tuổi đang nằm bất động trên đường . Chảy máu rất nhiều . Cô con gái thì đang gào khóc thương tâm . Cảnh tượng trước mắt khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.

" Mẹ ơi . Mẹ mau tỉnh dậy đi đừng dọa con mà. Đừng làm con sợ mà" cô gái vừa khóc vừa day day gọi mẹ . Nhưng cô gọi thế nào mẹ cô cũng không tỉnh .

Cô gái ôm mẹ mình vào lòng vừa kêu cứu " Có ai giúp chúng tôi với. Mau giúp mẹ tôi. Mẹ tôi bị xe đụng  ... Giúp tôi gọi xe cấp cứu với . Hu hu ..." Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô gái tội nghiệp ngày càng nhiều khiến cô không thể kiềm chế được . Cứ thế cô vừa gọi vừa gào khóc.

" Alô " Anh ngồi trong xe gọi một cuộc điện thoại " Bệnh viện phải không ? Có một vụ tai nạn trên đường XX . Mau cho xe cấp cứu đến ."

Một lát sau xe cấp cứu đến . Đưa mẹ cô lên xe . Lúc ấy cô mới yên tâm được đôi chút nhưng có lẽ vì có mệt mỏi nên cô đã ngất đi lúc thấy mẹ được đưa lên xe cấp cứu.Khi thấy cô được đưa lên xe cấp cứu cùng mẹ mình lúc ấy anh mới cho xe rời đi .

  Hôm sau , anh liên lạc với bệnh viện thì được tin mẹ cô đã mất trên đường tới bệnh viện vì mất khá nhiều máu ....

Đó là dòng kí ức hiện ra trong đầu anh về chuyện hai năm về trước .Bây giờ anh đã nhận ra cô . Anh không ngờ là lại gặp lại cô trong hoàn cảnh đó . Cô nghĩ anh là "biến thái ". Thôi suy nghĩ anh tiếp tục nhìn vào màn hình láp tốp và tiếp tục làm việc .

---o0o----

  An Tiểu Nhiên sau khi ăn tối xong thì đi rửa bát . Sau đó cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ ,thay bộ đồ ngủ , lau khô tóc ,chuẩn bị hồ sơ để ngày mai đi xin việc . Nằm lên giường , lướt một lượt danh bạ điện thoại sau đó quyết định gọi cho Lâm Tử Hà bạn thân của cô .

" A lô " Tiếng của Lâm Tử Hà từ đầu dây bên kia .

" Tớ đây . Cậu đang làm gì vậy ?" An Tiểu Nhiên hỏi

[Tớ đang ngồi đọc sách . Sao gọi cho tớ có việc gì không ? ] Lâm Tử Hà hỏi .

" Tiểu Lam có nhà không ? "

[Không . Em ấy ra ngoài cùng với An Nhi vẫn chưa về . ]Lâm Tử Hà trả lời .

" Tiểu Lam sống trong nhà cậu có gây phiền phức gì cho cậu không?"

[ Không đâu . Tớ thấy rất vui là đằng khác . Với lại em ấy có ở không đâu em ấy cũng làm việc nhà mà cuối tháng em ấy cũng đưa tiền cho tớ mà . Còn có cả An Nhi ở đây nữa nên tớ cũng không thấy buồn . ] Lâm Tử Hà nói

" Cậu nói vậy thì tớ yên tâm rồi" cô nói

[ Còn cậu sao rồi ? Đã tìm được việc làm chưa ? ] Lâm Tử Hà hỏi

" Ưmk, chưa. Mai tớ sẽ đi nộp hồ sơ xin việc ." An Tiểu Nhiên trả lời .

[ Chúc cậu may mắn . ] Lâm Tử Hà nói

" Cảm ơn cậu " cô nói

[ À đúng rồi . Hồi sáng cậu có gọi cho tớ sao ? ]Tử Hà hỏi

Nói đến đây cô như nghĩ ra chuyện gì đó . " Cậu nói mới nhớ . Sáng nay thật bực mình hết sức à"

[ Xảy ra chuyện gì sao ? ] Tử Hà hỏi

" Sáng nay gọi điện cho cậu để nói chuyện này nhưng cậu không nghe máy " cô than thở

[ Là chuyện gì vậy ? ]

" Sáng nay tớ đi xe buýt không hiểu sao xui xẻo lại bị người ta sờ mông ."

[ Vậy cậu có sao không ?" ]

" Tớ không sao . Tớ đã cho hắn một bài học nhớ đời rồi .Mà nhìn mặt tên đó không đến nỗi nào trông cũng rất tuấn tú không ngờ lại là một tên biến thái ." Cô như trút hết tâm sự với Tử Hà .

[ Từ nay cậu nhất định phải cẩn thận đấy . ] Lâm Tử Hà nhắc nhở

" ừm , tớ biết rồi ." Cô nói cho Tử Hà an tâm  .

Hai người nói chuyện với nhau . Buôn thêm một số chuyện vặt nữa xong chào tạm biệt nhau . Sau đó cô tắt đèn và chìm vào giấc ngủ sâu .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro