Chap 2 : Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

   6. 00 sáng .

" Reng ! Reng " tiếng đồng hồ báo thức kêu .

An Tiểu Nhiên lười biếng thò tay ra khỏi chăn để tắt báo thức . Sau đó mới vén chăn sang một góc lười biếng bước xuống giường . Đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ , lấy bàn chải đánh răng , sau đó chải lại tóc,cột cao.Rồi thay một bộ trang phục chỉnh tề.

Bữa sáng vì chỉ có một mình nên cô rất lười nấu hôm nào cũng lấp đầy bụng bằng mì gói. Hôm nay cũng vậy cô cũng ăn mì gói  qua loa rồi gấp lại giường chiếu .Cầm tập hồ sơ rồi bắt xe buýt đến công ty Lục Triết Huy nói - chính là tập đoàn Vương thị .

   Khi cô vừa đến , thì đã thấy Lục Triết Huy đứng ở ngay của chính đợi cô ." Tiểu Nhiên ,anh ở đây "vừa gọi vừa vẫy tay ra hiệu .

An Tiểu Nhiên liếc nhìn sang cổng chính thấy anh đang vẫy tay liền chạy đến gần. " Anh đợi em lâu không ?" Cô hỏi

"Anh cũng chỉ mới đến thôi "

" Ra vậy "

" Thôi chúng ta vào thôi " không muốn mất nhiều thời gian nên anh dẫn cô đi lên văn phòng .

Cô vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh . Chợt cô thấy bóng dáng một người đàn ông ăn mặc sang trọng ,lịch sự đang đi cùng với mấy người hình như là đang bàn về công việc .Tuy chỉ mới lướt qua nhưng cô vẫn biết đó là ai .Người đó chính là tên biến thái mà cô đã gặp vào hôm qua.

Là tên biến thái đó .Sao hắn lại ở đây ? Nhìn trang phục , cách đi đứng và còn mấy người đi cạnh hắn thì chắc hắn không phải chỉ đơn giản là nhân viên bình thường. Haizzz ,mình với anh ta đúng là oan gia mà . Cô nghĩ đến trong lòng không khỏi than phiền.

" Tiểu Nhiên !" Lục Triết Huy gọi cô hai lần rồi mà bây giờ cô mới quay lại nhìn anh " Sao em lại đứng ngẩn ra thế . Chúng ta mau đi thôi ."

" Vâng." cô lí nhí đáp

Cô vội lấy lại tinh thần bước theo Lục Triết Huy lên văn phòng của Vương tổng .

" Sao không thấy Vương tổng đâu vậy ?" Cô hỏi

" Vương tổng đang có cuộc họp nên nói chúng ta chờ ở văn phòng ngài ấy một lát " . Lục Triết Huy giải thích

" Vậy sao . " cô gật gật đầu rồi nói tiếp " Anh có việc bận thì cứ đi làm trước đi . Em chờ một mình là được rồi "

" Anh không bận gì cả . Với lại em không biết mặt Vương tổng nhỡ xảy ra chuyện hiểu lầm gì thì sao? " Anh đứng dậy sau đó nói tiếp " Em có khát không ? Hay để anh đi lấy nước cho em nha ? "

" Vâng " cô trả lời

" Vậy để anh đi lấy " Lục Triết Huy nói

Khi Lục Triết Huy đi ra khỏi phòng một lúc . Cô bắt đầu thấy chán nên nhìn quanh ,rồi ngắm nghía khắp phòng. Văn phòng được trang trí rất trang nhã.Bàn làm việc được đặt cạnh cửa sổ sát đất,rèm cửa màu trắng . Ngôi từ trên này cũng có thể quan sát được mọi thứ bên dưới.Văn phòng được sắp xếp rất ngăn nắp, một cách quy củ , hợp lí .

Đang còn ngắm nghía xung quanh thì cô thấy Lục Triết Huy đẩy cửa đi vào. Cô liền quay lại chỗ ngồi.

" Xin lỗi vì để em đợi lâu ."Lục Triết Huy ái ngại nói " Nước của em đây." anh đặt ly nước trước mặt cô.

" Không sao đâu.Cũng không lâu lắm đâu mà." cô nói sau đó cầm ly nước lên uống . Đúng lúc đó có người đẩy cửa đi vào.

Cô cầm ly nước lên uống thêm một ngụm nữa.Nhưng còn chưa nuốt ngụm nước xuống bụng. Theo phản xạ cô quay lại phía cửa xem ai vừa bước vào.Nhưng ngay khi cô vừa thấy người bước vào là ai thì....

" PHỤT " nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã tống ngược theo cổ họng bay ra ngoài khi con ngươi vừa nhìn thấy cái tên biến thái đó .

Vương Nhật Thiên anh , nhìn thấy bộ dạng của cô ngay lúc này không khỏi buồn cười nhưng vẫn cố nhịn , tiếp tục dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Anh cũng rất ngạc nhiên khi người Lục Triết Huy muốn giới thiệu vào công ty anh làm lại là cô . Cũng cảm thấy rất vui vì được gặp cô lần nữa.

" Em sao vậy? Phải cẩn thận chứ" Anh vội vàng đưa khăn giấy cho cô lau miệng .

Cô nhận lấy sau đó vội vàng lau miệng " Tôi xin lỗi." cô cúi mặt nói lí nhí

Bây giờ cô mới để ý bên cạnh anh còn có một người nữa . Đó là Diệc Chí Vũ , anh cũng có mặt ở đây.Hai người đều ngồi xuống ghế đối diện chỗ cô ngồi .

Thấy Tiểu Nhiên có vẻ căng thẳng Lục Triết Huy bèn mở lời ." Vương tổng đây là người tôi đã nói với anh . Tên cô ấy là An Tiểu Nhiên . " Anh nói xong quay sang nhìn cô " Tiểu Nhiên, giới thiệu với em đây là CEO của Vương thị tên Vương Nhật Thiên "

Nghe xong những lời này cô như hóa đá.Vài giây sau khi hoàn hồn trở lại,cô muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức . Mới 30 phút trước cô mới biết anh làm ở công ty này bây giờ lại biết anh là CEO của Vương thị .Cô từng nghe không ít về anh chàng này nổi tiếng lạnh lùng,ít tiếp xúc với phụ nữ. Căn cứ vào những điều này thì cô có thể đoán được 90% chuyện lần trước  là cô hiểu lầm anh. Nghĩ đến đây cô lại muốn tìm một cái lỗ chui xuống quá à .

" Giữa tôi và cô An Tiểu Nhiên đây chắc không phải giới thiệu gì thêm rồi đúng không ?" Anh hỏi sau đó nhếch miệng cười như không cười.

Bây giờ cô thật muốn chui xuống hố a. Cô nghĩ chắc anh ta đang rất giận vì chuyện hôm qua . Cô chắc anh ta sẽ không đồng ý cho cô vào đây làm đâu .

" Là sao ? Hai người quen nhau à? Mà lúc nào ?" Diệc Chí Vũ thắc mắc hỏi. Anh không biết sao hai người lại quen biết nhau .

" Chúng tôi chỉ vô tình  gặp nhau một lần . Ở trên xe buýt . Có vẻ như là tôi đã hiểu lầm anh ấy." cô lí nhí nói

" Thật sao ? Anh đoán chứ ...có phải em chính là cô gái đó không ?" Diệc Chí Vũ vừa nói vừa nhếch miệng cười toe toét.

" Sao ?" Cô ngạc nhiên hỏi ngốc

" Anh nghe chuyện rồi . Anh cảm thấy rất phục em đấy. Cậu ta từ trước đến giờ chưa bị từng ai đánh chỉ có em lần đầu gặp mặt lại thẳng tay cho cậu ta một bạt tai." Diệc Chí Vũ nói nữa đùa nữa thật

Cô nghe đến lỗ tai lùng bùng cô nghĩ công việc này xem ra cô không thể làm rồi. Cô tiêu thật rồi .

Lục Triết Huy nghe mãi những lời ba người nói mới hiểu đại khái là Tiểu Nhiên đã tát Vương tổng. Với tính khí của Vương tổng thì chưa chắc đã nhận cô vào làm.

" Cô mới ra trường sao?" Vương Nhật Thiên hỏi

" Vâ .... vâng " cô nghe anh hỏi có chút run sợ

Vương Nhật Thiên nhìn bộ dạng lúng túng đó của cô sau đó nói tiếp " Cô chưa có kinh nghiệm gì ,vậy cô có chắc sẽ làm tốt vị trí đó không ?"

" Tôi không biết chắc điều gì nhưng nếu được tôi sẽ cố gắng hết sức .Hơn nữa nếu công ty nào cũng tuyển ngân viên có kinh nghiệm vào làm mà không nhận  những người mới như chúng tôi vào làm thì sau này lấy đâu ra những người có kinh nghiệm đủ tiêu chuẩn mà vào làm việc đây." cô nói như vậy nhưng  trong lòng vẫn hơi lo sợ .

" Vương tổng , tôi tin cô ấy nhất định sẽ làm tốt." Lục Triết Huy nói đỡ cho An Tiểu Nhiên .

" Được . Dù sao công ty cũng đang thiếu người .Cô tạm thời làm ở đây làm nhân viên thử việc trong ba tháng nếu làm tốt công ty sẽ kí hợp đồng chính thức với cô. Từ mai cô hãy đến công ty làm việc." Anh nói xong không quên liếc nhìn cô

Cô nghe xong mà ngốc cả ra. Cô có nghe nhầm không? Từ mai cô cô có thể đi làm sao ? Anh ta cho cô vào làm không lẽ anh không giận cô sao ? Cô cũng có hơi bất ngờ với kết quả này .Tuy chỉ là nhân viên thử việc nhưng cô cũng rất vui.

" Cảm ơn Vương tổng. Tôi nhất định sẽ cố hết sức ." Cô vui mừng nói

" Chúc mừng em được vào công ty làm việc tuy chỉ mới là thử việc thôi nhưng hãy cố gắng lên."Diệc Chí Vũ đứng dậy sau đó đi vòng qua ,ghé vào tai cô nói thầm " Nhưng có điều em hãy cẩn thận với cậu ta. Nếu em gây ra lỗi anh e rằng em sẽ không toàn mạng với cậu ấy đâu .Cậu ta sẽ ăn thịt em đó.Vì Nhật Thiên rất lạnh lùng và nóng tính. Hơn nữa còn thù rất dai coi bộ sau này em làm ở đây phải khổ nhiều rồi " .

" Sao ?" Cô nghe xong mặt trắng bệch ,lạnh toát cả sống lưng.(Haizz,sao anh lại dọa chị ấy sợ như vậy chứ.)

Nói xong Diệc Chí Vũ đứng dậy đi về phía cửa "Ha ha , thôi tôi về đây. Ở công ty còn có việc." mở cửa bước ra ngoài

Vương Nhật thiên để ý sắc mặt của cô không hiểu tên Diệc Chí Vũ đó đã nói gì với cô mà khiến cho sắc mặt cô từ trắng hồng thành trắng bệch cắt không còn một giọt máu trông rất dọa người . Anh đoán chắc cậu ta lại bày trò gì rồi .

" Thôi,tôi còn phải làm việc. Hai người ra ngoài đi ." Nói xong anh quay lại bàn làm việc .

Cô như chỉ chờ câu nói này liền bước vội ra ngoài không quay đầu lại .Anh nhìn cô không khỏi nhịn cười môi nhếch lên cười để lộ một bên đồng điếu của mình .

 

----o0o----

An Tiểu Nhiên sau khi ăn tối xong đi tắm,thoa kem dưỡng da xong liền lấy máy ra gọi vedeo cho Lâm Tử Hà . Ngay lập tức đầu bên kia bắt máy .

[Có chuyện gì mà hôm nay cậu lại gọi vedeo cho tớ vậy]Lâm Tử Hà thắc mắc hỏi .

" Tớ chỉ muốn thấy mặt mọi người thôi mà." Cô nhìn màn hình " Mà hai người kia đâu rồi ? Sao tớ không thấy " cô thắc mắc hỏi

[ Họ ra rồi kìa .] Lâm Tử Hà nói

An Tử Lam và Quách An Nhi đi tới giường ngồi cạnh Lâm Tử Hà nhìn lên màn hình điện thoại.

An Tử Lam nhõng nhẽo [ Chị xấu lắm nha ! Sao lúc nào chị cũng chỉ gọi cho mình chị Tử Hà thôi vậy ]

An Tiểu Nhiên Nhìn em gái nhõng nhẽo mà bật cười " Thôi . Được rồi , em đừng nhõng nhẽo nữa.Lần sau chị sẽ gọi cho em được chưa ."

[ Vâng ] An Tử Lam đáp

[ Vậy còn tớ thì sao ? Cậu quên tớ rồi à ?] Quách An Nhi hờn dỗi nói .

" Sao tớ có thể quên cậu được " cô nhìn An Nhi trên màn hình đang giận dỗi , nói . " Nhưng mà tớ gọi thế này không phải tất cả chúng ta đều được nói chuyện với nhau cùng lúc hay sao "

[ Cũng đúng . Nhưng để tớ duy nghĩ xem đã .] An Nhi ra vẻ suy nghĩ

[ À đúng rồi . Em nghe chị Tử Hà nói hôm nay chị đi xin việc ở Vương thị mà đúng không ? Vậy thế nào rồi ?] Tử Lam hỏi

" Đúng vậy. Haizzz " cô nói sau đó thở dài

[ Cậu sao vậy ? Nhìn bộ dạng cậu có phải không được nhận không ?] Tử Hà hỏi

[ Nhìn mặt cậu ấy chắc là không được nhận rồi.] An Nhi nói

" Không phải.Tớ được nhận . Nhưng mà....." cô nói ngập ngừng

[ Được nhận vào làm một công ty lớn như Vương thị thì lẽ ra cậu phải mừng chứ sao mặt cậu lại bí xị  như vậy ?] Lâm Tử Hà thắc mắc hỏi .

[ Phải đó . Cậu sao vậy ?] An Nhi

" Tử Hà , cậu còn nhớ đến hôm qua tớ có nhắc với cậu về việc gặp một tên biến thái ở trên xe buýt không ?" An Tiểu Nhiên hỏi Lâm Tử Hà

[ Đương nhiên là tớ nhớ . ] Nói đến đây Lâm Tử Hà như nghĩ tới điều gì đó liền hỏi [ Đừng nói với tớ là cậu đã gặp lại anh ta... ở Vương thị đó nha?]

[ Tên biến thái mà sáng nay chị Tử Hà nhắc đến sao?] Tử Lam hỏi

[ Phải ] Tử Hà trả lời [ Có đúng cậu gặp lại hắn không ?] Tử Hà hỏi tiếp

" Ừ " cô trả lời

[ Vậy anh ta làm gì ở đó ?Anh ta làm nhân viên ở đó sao ?]

" Không phải . Hóa ra anh ta chính là CEO của Vương thị " cô trả lời.

[ Sao???] Cả ba ngạc nhiên

" Có lẽ là tớ đã hiểu lầm anh ta" cô nói tiếp

[ Thật không thể tin được . Vậy anh ta có làm khó dễ gì cậu không ?] Tử Hà hỏi

" Không . Tớ cũng rất ngạc nhiên là anh ta không hề làm khó dễ gì tớ cả ." Cô trả lời

[ Vậy sao? Nhưng theo những gì tớ nghe về anh ta thì đáng nhẽ ra lúc gặp lại đã đuổi thẳng cậu ra khỏi công ty mới phải.] Tử Hà nói

" Ghê vậy sao ?" Cô hỏi

[ Ừm . Tớ cũng nghe như vậy đó . Anh ta là người rất lạnh lùng.] An Nhi nói

[ Vậy sao anh ta không đuổi chị ấy mà còn ngược lại còn cho chị ấy vào làm ? Khó hiểu thật.] Tử Lam tự hỏi

" Tớ chỉ mới là nhân viên thử việc thôi. " An Tiểu Nhiên nói

[ Nhân viên thử việc sao?] An Nhi hỏi

" Ừm " cô gật gật đầu sau đó nói tiếp" Anh ta nói tớ hãy thử việc trong 3tháng. Nếu làm tốt thì mới kí hợp đồng làm nhân viên chính thức."

Như vừa nghĩ ra điều gì đó Tử Lam nói [ Có khi nào cho chị làm nhân viên thử việc chỉ là cái cớ . Mục đích chính của anh ta chính là muốn trả đũa chị vì chị đã làm anh ta mất mặt ở trên xe buýt không ?]

" Không phải chứ . Tớ không nghĩ anh ta sẽ làm như vậy đâu ." Cô ngạc nhiên nói

[ Tớ nghĩ có thể tiểu Lam nói đúng . Nếu không sao anh ta có thể cho cậu vào làm công ty làm việc dễ dàng như vậy.Cậu cũng nên cẩn thận một chút vẫn hơn ] Tử Hà nhắc nhở An Tiểu Nhiên

" Ừm tớ biết rồi .Tớ nhất định sẽ cảnh giác " cô trả lời .

Bốn người nói thêm vài câu nữa sau đó chào tạm biệt nhau . Cô cúp máy rồi cài đặt báo thức để ngày mai dậy sớm . Sau đó tắt đèn rồi đi ngủ .

TBC .

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro