Chap 3 : Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay cô đặt báo thức từ dậy sớm nếu không cô sợ sẽ đi làm muộn mất . Vén chăn ra một góc sau đó ra khỏi giường . Đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân , sau đó gấp chăn phẳng phiu. Cột hờ tóc , vào bếp chuẩn bị bữa sáng . Bữa sáng hôm nay của cô có chút khác biệt với mọi ngày . Đó là có thêm một quả trứng ốp ở giữa tô mì , một bát dưa leo muối và một cốc sữa . ( Mọi ngày cô chỉ ăn mì không với uống nước lọc thôi à ) .

Ăn xong cô lấy bộ đồ công sở . Đi vào phòng tắm thay đồ . Hôm nay cô có trang điểm một chút . Lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm cô thêm xinh đẹp hơn . Cô nhìn lại mình một lần trong gương sau đó bước ra ngoài khóa cửa lại . Cô nhìn ra cổng thấy Lục Triết Huy đã đứng đợi mình trước cổng từ lúc nào . Cô bước lại gần .

" Anh đợi em sao ?" Cô hỏi ngốc

" Em ra rồi " anh gãi đầu nói tiếp" Thật ra anh cũng mới tới thôi . "

" Anh không cần phải như vậy đâu . Em bắt xe buýt đi là được mà . " cô ái ngại nói

" Không sao đâu chỉ là anh muốn đi làm cùng em thôi mà. Em lên xe đi ." Vừa nói anh vừa mở cửa xe cho cô . Cô cũng không nói gì nữa đi vào xe ngồi .Anh đóng cửa xe lại , đi vòng sang ghế lái của mình , ngồi vào , thắt dây an toàn rồi cho xe chạy .

" Em đã ăn gì chưa "

" Dạ , em ăn rồi "

" Vậy bây giờ chúng ta đến thẳng công ty luôn "

" Vâng "

An Tiểu Nhiên đứng trước phòng của Vương Nhật Thiên lưỡng lự không dám vào . Trước khi đến đây cô có nghe Lục Triết Huy nói bàn làm biệc của cô đã được chuyển vào phòng làm việc của Vương tổng . Cô rất khó hiểu về hành động của anh . Không hiểu sao anh lại làm vậy ? Có phải thật sự muốn trả đũa cô không? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô . Cô đứng ngốc ở ngoài một lúc cho tới khi đằng sau có bóng người bước đến hỏi...

" Đến rồi sao không vào mà vẫn còn đứng ở đây ?" Giọng băng lãnh vang lên

" A... " An Tiểu Nhiên đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng người nói đằng sau thì giật mình làm cô  xuýt ngã đập đập đầu vào cửa . May mà kịp khựng lại nếu không thì.... Cô quay người lại nhìn về phía sau

" Ai mà ...." cô đang định nói nhưng ngước mặt lên thấy Vương Nhật Thiên cô lắp bắp nói " Vư... Vương tổng , là anh sao ?"

" Lúc nãy cô định nói gì vậy ?" Anh nhìn bộ dạng lúng túng của cô nổi hứng trêu chọc " Ai mà sao?"

" Dạ không có gì ." Cô lắc đầu ,giơ tay lên xua phụ họa

" Không có gì thì mau đi vào phòng bắt đầu làm việc "

" Vâng "

Thấy anh đi cách mình một đoạn cô lầm bầm trong miệng ." Anh ta là mèo hay sao mà đi không phát ra tiếng động gì vậy làm mình hết hồn . Xuýt nữa là đập đầu vào cửa rồi ."

Đột nhiên anh dừng bước quay lại nhìn cô nói " Cô còn đứng đó làm gì ?" Anh như nghĩ ra gì đó , đi lại bên cạnh ghé vào tai cô nói thầm " Hay là cô An đây muốn tôi tự tay bế cô vào phòng làm việc ?"

An Tiểu Nhiên nghe xong mặt ửng đỏ quay lạ nói với anh rồi đi một mạch vào phòng làm việc " A... không cần đâu , Vương tổng tôi có chân ,tôi tự đi được. Tôi đi làm việc ngay đây."

Anh nhìn thấy bộ dạng của cô cũng không khỏi buồn cười . Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên .Theo đó anh cũng đi vào phòng làm việc .

" Cà phê. " anh ngồi xuống ghế sau đó phun ra hai từ .

" Vâng .Tôi sẽ đi pha ngay " cô hiểu anh muốn nói gì liền chạy một mạch đi .

Một lúc sau cô đem cà phê vào đặt lên bàn cho anh nhưng anh vẫn không buồn liếc cô lấy một cái. Cô đặt cà phê lên bàn anh xong đi thẳng đến bàn làm việc của mình . Tiếp tục với đống tài liệu .

" Mang hợp đồng của công ty HT cho tôi xem ." anh nói mặt không nhìn cô vẫn tiếp bục gõ tay lên bàn phím máy tính .

" Vâng " cô trả lời sau đó cầm hợp đồng đi đến bàn làm việc đưa cho anh .

" Cô mang mấy tài liệu này đi phôtô cho tôi "

" Vâng , tôi sẽ đi ngay. " cô nhận lấy tài liệu từ tay sau đó bước nhanh  ra khỏi phòng làm việc đi đến phòng phôtô

Sau khi đem tài liệu phô tô đưa cho anh xong cô quay lại nghiêm túc làm việc . Thi thoảng lại liếc lên nhìn anh . Cô thấy anh lúc nào cũng chăm chú làm việc . Từ đầu đến giờ chưa hề ngước mặt lên kể cả lúc cô đưa cà phê cho anh .

" Đúng là một người cuồng công việc mà ." theo dòng suy nghĩ miệng cô bất giác nói ra . Nói xong cô thấy mình đã buột miệng nói ra điều không nên nói. Nên lấy tay che miệng lại.

" Sao? " anh bây giờ mới ngước lên nhìn cô . Tuy cô nói nhỏ nhưng tai anh rất thính nên vẫn nghe thấy .

Cô thấy anh ngước lên nhìn mình  thì vội tìm cách lãng tránh " Không, tôi có ý gì đâu.Tôi chỉ nói nhảm thôi . Anh cứ lờ đi là được. Hì hì " vừa nói vừa cố nở nụ cười thật thân thiện .

" Làm việc tiếp đi." anh buông một câu lạnh lùng . Tuy anh nghe cô nói vậy nhưng anh biết cô đang nói anh là người cuồng công việc.Anh cũng không nói gì thêm mà tiếp tục làm việc .

Đến giờ nghỉ trưa Lục Triết Huy có ý mời cô đi ăn cơm . Cô cũng không từ chối mà nhận lời ngay. Lục Triết Huy dẫn cô đến một nhà hàng nhỏ . Tuy nhỏ nhưng lại trang trí rất đẹp. Họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài có thể thấy xe cộ đang đi lại ngoài đường .

Anh lên tiếng hỏi cô " Chỗ này đồ ăn rất ngon. Em muốn ăn gì ?"

" Em ăn gì cũng được .Anh chọn dùm em đi " cô nói

" Vậy để anh gọi " anh ên tiếng gọi phục vụ. Phục vụ liền đi đến đứng cạnh bàn hai người . Anh nói " Cho chúng tôi hai phần cơm chiên Dương Châu đi." anh chỉ tay vào thực đơn.

Phục vụ vâng một tiếng sau đó đi chuẩn bị . Một lúc sau thì mang ra hai phần cơm chiên đến đặt trước bàn hai người nói 'chúc quý khách ngon miệng' sau đó quay về tiếp tục làm việc .

Ăn trưa xong anh đưa cô quay lại công ty .Vào phòng làm việc không thấy Vương Nhật Thiên có ở trong nên lẳng lặng đi vào tiếp tục làm việc. Được một lúc mới thấy anh đẩy cửa bước vào . Anh liếc nhìn cô một lát sau đó ngồi vào bàn làm việc. Mười ngón tay gõ liên tục vào bàn phím .

"Chiều nay tôi có lịch hẹn ở đâu không ?" Anh tìm đại một câu hỏi để phá tan không khí im lặng

" Dạ , không ạ ". Cô trả lời

" Ừm "

Không khí lại trở lại như cũ không ai nói gì thêm một câu . Bầu không khí im lặng đến mức cô cũng cảm thấy hơi ngột ngạt . Cô nghĩ không biết anh ta có còn để bụng chuyện đó hay không . Cô cũng cảm thấy có chút áy náy . Cô liền mở miệng hỏi

" Vương tổng  "

" Sao? Có chuyện gì ?" Anh không nhìn cô

" Tôi ... Không biết anh còn để bụng chuyện hôm trước không ?" Cô lí nhí nói

Anh nghe vậy nhíu mày " Cô hỏi làm gì ?"

" Tôi chỉ muốn nói .... nói xin lỗi anh . Chuyện lần trước tôi không nên cư xử như vậy." cô cúi đầu nói lí nhí .

Anh thấy cô đã chịu xuống nước xin lỗi . Lại cố tình thêm hơn " Hôm trước thấy cô hùng hổ cho tôi một bạt tai . Vậy sao bây giờ thái độ lại ngược lại vậy ?"

"..."

" Cô là thật sự muốn xin lỗi tôi " Anh hỏi

" Phải . Anh sai tôi làm gì cũng được . " Chỉ cần đừng nghĩ cách trả đũa cô là được .

" ừm .... nếu cô muốn xin lỗi thì hãy biểu hiện cho tốt vào " Anh vừa nói vừa nhìn cô

" Là sao ?" Cô khó hiểu

" Cô hãy làm nô lệ cho tôi một  tháng . Làm theo những gì tôi yêu cầu . Đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện tha lỗi cho cô " Anh nhếch miệng nhìn cô

" Sao? " Cô há hốc mồm "Nô ....nô lệ sao ? Anh có quá đáng quá không đấy ! "

Anh nhướn mày " Đây là thái độ nên có của một người đang hối lỗi sao ?"

"...." cô cúi đầu

" Sao ? Tôi cho cô năm phút suy nghĩ " anh nói

Cô suy nghĩ một lát sau đó trả lời " Tôi....tôi đồng ý." mặt cô xị xuống .

Anh cảm thấy nét cô khi đồng ý như vậy một cách miễn cưỡng như vậy có chút buồn cười . Nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng không để lộ ra mặt .

Cô ngước lên thấy anh chăm chăm  nhìn mình. Cô cảnh giác lấy hai tay che ngực nói " Chỉ cần anh đừng bảo tôi làm chuyện phạm pháp là được "

Anh nhìn dáng điệu của cô mà phì cười "Yên tâm đi . Không phải như cô nghĩ đâu .Tôi không phải loại người đó đâu "

Cô thấy anh nói vậy liền thở phào nhẹ nhỏm . Cô thấy đây là lần đầu tiên thấy anh cười như vậy . Trông anh cười lên  rất đẹp . Cô cảm thấy ngày đầu tiên đi làm như vậy cũng tốt .

---- o0o -----

An Tiểu Nhiên sau khi đi làm về tắm rửa xong ,ăn tối sau đó làm mấy việc vặt. Lấy điện thoại ra gọi cho Tử Lam. Rất nhanh đã có người nghe máy .

[ Alô ! Chị hai . Sao hôm nay chị lại gọi cho đứa em này vậy ?] Tử Lam trêu trọc.

" Chị không thể gọi cho em sao ? Vậy ai hôm qua vừa nũng nịu nói chị suốt ngày chỉ gọi cho một mình Tử Hà hả ?" Cô giả bộ giận dỗi

[ Đương nhiên là chị có thể gọi cho em . Em chỉ nói đùa chút thôi mà]

" Thôi không đùa nữa . Tử Hà và An Nhi có nhà không ?" Cô hỏi

[ Chị An Nhi thì đi ngủ rồi còn chị Tử Hà thì đang tắm] Tử Lam trả lời

" Vậy sao ?" Cô tỏ ra đã hiểu

[ Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm chị thấy thế nào . Có ổn không ? Anh ta có làm khó dễ gì chị không ?] Tử Lam lo lắng hỏi

" Không ổn lắm." cô thở dài " Chị đã xin lỗi anh ta nhưng anh ta được nước làm tới . Anh ta nói nếu chị muốn bày tỏ thành ý nhận lỗi thì phải làm nô lệ cho anh ta một tháng .Chị cũng hết cách nên miễn cưỡng nhận lời"

[ Đúng là quá đáng mà . Dù sao chị cũng đã xin lỗi rồi còn gì .Giờ thì rõ rồi. Anh ta muốn làm vậy để trả đũa chị .Quá rõ ràng.Hừ , không ngờ anh ta lại hẹp hòi như vậy.] Tử Lam cảm thấy bức xúc thay chị mình .

" Vậy bây giờ chị phải gì bây giờ ?"

[ Em nghĩ hay là chị thử lấy lòng anh ta xem .Biêt đâu anh ta sẽ bớt làm khó chị ]

" Lấy lòng sao ? Nhưng bằng cách nào ?" cô khó hiểu

[ Rất đơn giản . Ví dụ như pha cà phê cho anh ta vào mỗi sáng chẳng hạn. ]

" Việc đó là việc của trợ lý ngày nào cũng phải làm mà ."

Ngẫm nghĩ một lát Tử Lam nói [ Vậy thì thay vì cà phê thì bây giờ chị đổi thành trà đi ]

" Trà sao ? Được đó " Cô vừa cười vừa nói

[ Chị cũng có thể đi mua đồ ăn cho anh ta.  Nếu hôm nào phải tăng ca thì có thể pha trà cho anh ta ]

" Chị biết rồi .Chị sẽ áp dụng . Thôi cũng muộn rồi . Em đi ngủ đi .Tạm biệt , chúc ngủ ngon "

[ Chị cũng vậy nha ]

Nói xong cả hai cúp máy . Cô cũng không nghĩ nhiều nữa tắt điện chỉ để lại ánh sáng của đèn ngủ .Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro