Chương 2: 3 giờ khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nghe là như vậy nhưng Hà lại có cảm giác nó sẽ không dừng lại, tối hôm trước ngày hạ huyệt, Hà cùng mẹ ngủ trên cái giường tre nhỏ ở ngoài gò canh, vì nhà ở trên núi xung quanh hẻo lánh chỉ toàn dốc, cỏ và cây nên có gì là sẽ thấy rất rõ.

Trong đêm tối yên tĩnh, nữa đêm Hà tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì thấy vừa đúng 3 giờ, Hà có cảm giác mình tỉnh táo một cách lạ thường nhưng vẫn ráng nhắm mắt cố ngủ vì đến lúc mặt trời mọc thì phải chuẩn bị đồ đạc các thứ cho buổi lễ.

Đang nằm thì một làn gió lạnh ngắt chạm vào da thịt làm Hà rùng mình, không khí đang tĩnh lặng thì bỗng từng tiếng gió rít lên những âm thanh gai góc, Hà cố hé mở mắt nhìn sang mẹ mình nhưng lại không thấy bà ấy liền nhắm chặt mắt lại, cô bắt đầu thấy bồn chồn trong người, sợ hãi nuốt nước bọt, lúc này cánh cửa sổ kế bên cứ đưa qua đưa lại kẽo kẹt rồi đập vào tường *cộp cộp cộp*, cô nghe rõ mồn một từng âm thanh vang lên.

Hơi thở cô dần trở nên gấp gáp hơn, cô cảm thấy khó thở. Hà cảm thấy cơ thể mình có chút lạ và nặng nề nên định nhúc nhích thử tay chân nhưng lại không được, cả cơ thể như bị ai đó kìm chặt lại càng chống chọi thì lại càng cảm thấy nặng nề khó thở hơn như có cái gì đó rất nặng đang đè trên ngực.

Từng giọt mồ hôi lạnh bên gáy cô nhiễu xuống, cô muốn hét lên ngay lúc này nhưng lại không thể, lúc này Hà mới hé mở mắt ra nhìn thì giữa đêm tối chỉ còn mình cô đang nằm giữa đêm tối có lác đác vài cọng cỏ lau cao đang đung đưa, đưa mắt nhìn thẳng về phía thân dưới thì cô thấy một đứa bé với gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hửng chi chít gân máu rồi từng giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy nhẹ xuống, nó cười ngoác miệng lên làm lộ ra lỏm chỏm mấy cái rặng nhọn hoắt và 4 cái răng nanh to. Nó cứ bò trên người cô với cái đầu đung đưa nhẹ qua lại rồi cười khúc khích:

-hehehe...hihihihi..hehehe...

Tiếng cười nó vang vọng trong đầu cô, Hà như chết lặng, tim đập càng ngày càng nhanh, hơi thở ngày càng dồn dập, từng giọt nước mắt rơi xuống, mắt cô trợn to ngước nhìn thứ đang chơi đùa trên người mình mà không thể phản kháng.

Phút tiếp theo nó quay quắt đầu lại nhìn thẳng vào mắt Hà rồi tiến đến đưa mặt lại gần mặt cô há miệng cười khinh khích, tay thì xoa xoa đầu cô.

Suốt đêm nó cứ đùa giỡn xung quanh cô như thế cho đến gần sáng thì biến mất lúc nào Hà cũng không hay bởi vì cô bị ngất đi vì cảnh tượng đáng sợ tối qua.

...

Trời sáng, bà Hoa ra kêu Hà dậy thì cứ thấy nước mắt cô cứ chảy ròng ròng làm bà giật thót lay mạnh kêu cô:

- Hà!!! Sao vậy con!! Dậy!!!!

Hà giật mình tỉnh dậy hét lớn lên ôm lấy bà Hoa khóc nất lên:

- Mẹ!!! Mẹ ơi! Tối qua mẹ đi đâu vậy!!! Sao mẹ không ở với con!!

Nghe thấy bà Hoa cảm thấy có chút kì lạ:

- Sao vậy? Mày cũng 17 tuổi đầu rồi mà còn sợ ngủ một mình à? Mà tối tao vẫn ngủ đây đến sáng mà!!

Hà nghe thì bừng tỉnh, đôi mắt sưng húp vẫn ướt đẫm vừa định kể với mẹ cô thì cô nhớ tới hành động tối qua của nó, nó đã đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu không được nói với ai. Bây giờ Hà chỉ còn cách giấu đi chuyện này, cô cứ ôm mặt khóc mà không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.

...

Cô cùng gia đình, họ hàng mình đưa ông Ninh đi hạ huyệt. Bầu trời mấy ngày này tối tăm một cách lạ thường, lớp mây đen dày dặn che khuất mặt trời, gió cứ lùa từng tiếng *hú...hú...hú*, từng cơn gió đi qua cứ như một bàn tay lạnh ngắt lướt qua da thịt cô gây ra một cảm giác ớn lạnh khó tả.

Không khí yên lặng, không một tiếng ai nói chuyện hay tiếng khóc than, trên đường đi chỉ có đoàn người mặc đồ tang im lặng nhẹ nhàng bước đi, tốp đầu cầm ảnh và lư hương tiếp theo là chiếc quan tài to màu đỏ và những người khiên, tốp sau là những người rải tiền, vàng mã. Cứ im lặng chậm rãi đi trên con đường đất đỏ tạo nên một khung cảnh tang thương u ám nhưng lại không có sự xót thương giành cho con người nằm trong chiếc quan tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro