Chương 3: Thứ đã ở trong nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo hôm hạ huyệt, lúc đầu về thì không có gì xảy ra nhưng hôm sau thì cả nhà hay tin bà Bông cũng đã mất vào đúng ngày ba của Hà hạ huyệt. 

Chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong Làng bởi vì trước đây ông Ninh và bà Bông có thời gian gian díu qua lại với nhau. Họ đồn bà Bông bỏ bùa ông Ninh rồi bị quật cho chết theo. Gia đình Hà cũng có nghe vì lời đồn đã lan rộng ra cả Làng. Nhưng lời đồn thì cũng sẽ nhanh chóng biến mất nên họ không quan tâm.

Cứ yên bình như vậy như là sóng lặng trước khi có bão lớn, qua được 1 tuần thì bà Hoa tự nhiên cứ mơ thấy giấc mơ lạ trong mấy ngày liền cứ như một điềm báo xui rủi gì đó.

Mấy ngày sau bà nội của Hà cũng mất, vì trước có ba Hà mất nay đến bà của Hà cũng mất nên mọi người lo lắng sẽ bị trùng tang, ai cũng sốt sắn cả lên, người mời thầy, người bỏ nhà ra đi. Cả nhà loạn cả lên, nhưng sau khi bà Hà mất thì qua mấy tháng sau thì không có chuyện gì xảy ra nữa.

Nhưng từ hôm ấy, ngôi nhà cứ tối tăm lạnh lẽo đến kì lạ. Vì nhà khá rộng và có nhiều khu như một ngôi nhà giàu có thời xưa nên khi qua lại giữa các phòng sẽ phải đi qua 1 con đường ngắn.

Cây cối trong khuôn viên trước đây rất xanh tươi nhưng gần đây nó cứ dần dần héo úa đi mặc dù mọi người đã thay phiên nhau tưới nước đầy đủ. Trong nhà Hà có nuôi 1 con chó và 1 con mèo ta, cứ tối đến con chó hễ cứ đứng bất cứ đâu trong nhà là sẽ sủa ầm lên rồi rụt lại núp sau lưng Hà và mọi người, còn con mèo thì cứ 3 giờ khuya thì cứ kêu rồi lại rên mãi đến lúc mặt trời mọc.

Vì lí do đó nên không khí trong nhà càng ngày u ám và tăm tối lâu lâu thì lại có tiếng con mèo kêu toáng lên hay tiếng con chó một hồi thì hung dữ sủa, một hồi thì lại nhăn răng *grrrừ...* lên, một hồi lại yếu đuối *ẳng...* một hai tiếng rồi chạy đi núp.

Tất nhiên là biểu hiện rõ ràng như thế thì tất cả mọi người trong nhà đều nhận ra là trong nhà có thứ không sạch sẽ, nhưng lại không thể làm gì được.

Tối hôm sau, Hà đang ngủ thì lại giật mình tỉnh dậy lúc khuya, cô cảm nhận được rõ ràng cái không khí lạnh lẽo đến nổi gai óc, bên tai thì hết tiếng gió hú đến tiếng mèo kêu lại đến tiếng chó sủa. Cô nghe rõ tiếng chó sủa hung tợn nhưng một lúc sau thì nghe tiếng nó la lên như bị ai đánh đập, tiếng nó la cứ to rồi lại nhỏ vang dội trong không gian tĩnh mịch, cô chỉ nghĩ chắc là nó sủa như mọi ngày nhưng tiếng rên của nó lớn rồi nhỏ dần sau đó tắt hẳn.

Cô cảm giác được có chuyện không lành, cảm giác buồn tủi vì con chó chưa kịp đến thì một nỗi sợ hãi liền ập đến. Bên ngoài cô nghe được tiếng bước chân ai đang đang tiến đến phòng mình, tiếng bước chân cứ chầm chậm, từ từ *cộp...cộp...cộp...cộp...*. Cô nhận thấy được nó đang đứng trước cửa, sự sỡ hãi, bất an, bồn chồn dồn vào lồng ngực cô, trong không gian kín cô có thể nghe được tiếng tim mình đang đập dồn dập. Ngồi dậy, cô thu mình lại nắm chặt 2 tay nhìn về phía cánh cửa nuốt nước bọt nhẹ xuống một cái, cô nhận ra nó đã đến, tiếng bước chân đã dừng lại.

*cộc...cộc...cộc...* tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên làm cả người cô như giật thót, đầu cô đau điếng lên một cái, cô bụm miệng lùi lại phía góc tường. Lúc này thì tiếng bà Hoa vang lên:

- Là mẹ đây con, con mở cửa cho mẹ đi!

Vừa nghe thì Hà có chút mừng rỡ vì đó là mẹ mình, nhưng bên tai cô lại nghe tiếng ông Ninh la lên rõ mồn một:

- Đừng có mở!!! 

Hà giật mình lùi lại, hơi thở trở nên dồn dập hơn, lúc này lại nghe tiếng trẻ con vừa cười vừa thì thầm bên tai như một lời cảnh báo:

- Ở... yên đây...! hihihihi...

Cô như được trấn an nhưng phút tiếp theo tiếng gõ của nhanh hơn *cốc cốc cốc cốc cốc...* cô giật mình, cả người run cầm cập lên. Tiếng gõ thì không dừng lại ở đó, nó mạnh hơn dồn dập hơn 

*rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm...* từng tiếng cứ như gõ vào lồng ngực cô, không thể kìm được cô vừa bụm miệng khóc vừa đẩy chôn mình lại góc tường liên tục lắc đầu. Nhưng nó vẫn không buông tha cho cô *đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng...* âm thanh trở nên dồn dập thôi thúc hơn, mạnh hơn nữa làm Hà muốn phát điên cả đầu óc, cô cúi mặt nhắm nghiền hai mắt đưa 2 tay ướt đẫm mồ hôi lên che chặt 2 tai lại, ngón tay dài bấu vào má làm mấy làn máu chảy xuống nhưng lúc này cô không cảm thấy cơn đau đó là gì cả.

Vừa che tai Hà vừa lẩm bẩm niệm Phật, cầu mong nó sẽ đi nhưng nó cứ đánh vào cửa phòng dồn dập mãi, cô thấy được ổ khoá như sắp bung ra, giật mình cô luống cuống cả tay chân vừa cúi đầu vừa lạy vừa khấn. 

Cánh cửa bung toang ra, vừa thấy Hà ôm đầu la toáng lên, ngay lúc này ánh sáng mặt trời chíu nhẹ vào từ cửa sổ. Hà dần mở tay liếc nhìn ra cánh cửa bung cả ổ khoá thì không thấy gì ở đó thì cô trút một hơi thở dài, cả người cô mệt lã đi, nhịp tim vẫn không hề giảm.

Nghe tiếng hét lớn bà Hoa với mấy người vội chạy đến thì thấy Hà đang ngồi ở góc tường, người dẫm mồ hôi, gương mặt thẩn thờ, người mềm nhũng đi. Bà Hoa chạy đến ôm chặt Hà vào lòng lo lắng hỏi:

- Trời ơi!!!Có chuyện gì vậy con!!!

Hà nghe thì bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi cứ thi nhau trôi trên khuôn mặt trắng bệch nhưng cô không còn quan tâm nữa, chỉ về phía cái cửa bị hư:

- Nó...nó ở đây đó mẹ *hức*...cả tối nó cứ đập cửa phòng con huhuhu...con chịu hết nổi rồi mẹ ơi...huhuhu

Cô ấy oà khóc lên như một đứa trẻ kể lại tường tận mọi chuyện cho bà Hoa nghe.

Nghe Hà kể lại hết bà quay mặt qua nhìn vào cánh cửa chi chít đầy rẫy vết xước như có ai cào cấu, sao mà bà ấy có thể không tin được khi cánh cửa bị hư hại nặng nề như thế. Bà quay lại ôm Hà an ủi với một tâm trạng rối rắm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro