Cuộc vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong dòng nước mát giữa cái nắng của mùa hè, cùng té nước với lũ bạn là cảm giác sảng khoái nhất của tôi từ sáng cho đến bây giờ. Theo lịch trình thì các lớp sau khi tắm suối 1 tiếng xong sẽ đi ăn trưa nên chúng tôi tranh thủ quậy hết mức có thể. Thằng Đức Nguyên với thằng Thái Bảo lôi đâu ra 2 cây súng nước, bắn liên tục vào bạn học của mình. Thằng Quang trọc với thằng Đức chơi trò lộn nhào dưới nước. Lặng mình thổi bọt khí dưới nước, tôi yên lặng nghe tiếng la hét của lũ bạn...

" Ê ra đây quay tik tok với tao nè bây, view đây đẹp nè."

" Bà mẹ nó thằng nào tụt quần tao ???"

" Á à muốn solo súng nước à, ngon nhào vô."

Đang yên đang lành ngồi im lặng, chợt có một cánh tay kẹp ngang cổ tôi, rồi sau đó lôi đầu tôi nhấn chìm xuống nước. Tôi vùng vẫy thoát ra, vừa thở dốc vừa nhìn mặt cái tên đang định " ám sát " tôi. Hoá ra là thằng Quang trọc, theo sau lưng nó là thằng Đức đang cười há há. Tôi trả thù bằng cách vồ lấy cái mũ của thằng Quang trọc rồi ném cho thằng Đức. Và thế là trò chơi mũ chuyền bắt đầu, bọn con trai ném qua ném về cái mũ thằng Quang mặc kệ nó mếu máo và cay cú.

" Thằng Gia Bảo ném mũ qua tao này." - Thằng Đức í ới

" Ô sờ kê, hàng bố tới nè con ơi."

" Bây nhìn cái mặt thằng Quang kìa." Thằng Văn Trung chọc ác.

Cả đám nhìn thằng Quang cười hô hố. Đang đùa với nhau thì nghe tiếng cô chủ nhiệm gọi cả lớp vào tập trung ăn trưa. Cả lớp lên bờ theo cô về khu trại, vài đứa con gái vẫn ngồi lì quay video thêm một tí. Thằng Đức cầm mũ vẫn chuyền qua chuyền về với thằng Gia Bảo. Thằng Quang cay cú rượt theo, cứ như thế khi về đến trại mới chịu trả. Tôi từ phía trên lều trại nhìn thẳng xuống suối, mong đến chiều để được đi tắm tiếp. Sau đó là một khoảng thời gian siêu dài xếp hàng chờ tắm lại và thay áo quần. Khu trại chỉ có 2 khu thay đồ và tắm cho nam và nữ. Đứng đợi mòn mỏi vì có cả trăm con người mà chỉ có 2 khu thay. Mới tắm suối để gột rửa mồ hôi và mệt nhọc, nhưng chưa gì vừa tắm xong lại đổ mồ hôi vì chờ đợi quá lâu. Đâu đó gần 30p mới đến lượt tụi tôi vào phòng thay đồ. Vì để thay đồ cho lẹ nên tụi tôi thay đồ tập thể, mấy thằng đực rựa chen chúc trong phòng thay đồ, tụi nó vừa thay vừa trêu nhau.

" Thằng Quang ớt của mi nhỏ vậy ?" - Thằng Đức vừa tia thằng Quang vừa trêu.

" Nhỏ mà đè chết mi là đủ rồi."

" Mi đè chết nổi con kiến thôi." - Thằng Nguyên ở phòng thay đồ kế bên hét vọng sang.

Quang cay đỏ mặt, vừa lầm bầm vừa mang quần. Sau khi thay đồ xong xuôi rồi, bọn tôi tạt qua tiệm bán đồ ăn uống để mua vài chai nước ngọt. Thằng Thái Bảo hỏi cả đám:
- Bây uống nước gì, tao uống trà tắc.
Thằng Nhật hỏi:
- Mi bao bọn tao uống hay gì mà hỏi dữ vậy.
- Hỏi cho có.
Thằng Đức mua chai Sting rồi than giá cắt cổ, tôi mua lon Coca, rồi cũng than giá cắt cổ.

" Bán kiểu này vài năm mua biệt thự quá, lon Coca tao ăn mẹ tờ 2 chục."

" Chai Sting tao 25 nghìn thì sao này ? Bán giá gấp đôi luôn, khiếp !"

Cả đám vừa đi vừa than đắt, vừa tranh nhau mấy chai nước ngọt. Về đến lều trại, lớp vẫn vắng kha khá người, có vẻ như họ vẫn chưa thay đồ xong. Bọn nó lôi điện thoại ra solo Liên Quân, tôi thì lôi bộ Ma Sói trong cặp mình ra kiểm tra lại. Tuy mua ở một cửa hàng cũ, nhưng nó là hàng xịn, ảnh trên mỗi lá bài nhìn khá đẹp và rõ nét, hơn hết còn có hướng dẫn chức năng ở dưới lá bài, nó sẽ khiến trò chơi dễ dàng hơn là chơi bộ Ma Sói chỉ có hình. Đang ngắm nghía những vết xước ở cái bìa bọc bài thì thằng Tân lết qua tôi, cầm một lá lên nhìn rồi hỏi:

" Tối nay lớp mình chơi bài này hở ? Tao không biết chơi đâu nhé."

Thằng Nhật đang lục lọi cái cặp ở gần nghe thấy vậy trả lời thằng Tân:

" Trò này chơi dễ mà, tối thằng Tiến bày cho mà chơi."

Tôi ngồi ngắm nghía bộ bài một lúc lâu rồi cất nó đi, rút điện thoại ra và solo cùng với lũ bạn. Đang chơi game dở thì xe phân phát thức ăn vừa đến, bọn con trai cất điện thoại đi và thay nhau phân phát cơm hộp cho cả lớp. Cuối cùng bọn tôi lấy phần mình và kiếm một chỗ còn trống mà ngồi ăn. Đúng là phần cơm của khu du lịch, cơm vừa khô vừa ngán. Đồ ăn thì có vài cục gà, 1 lát trứng và một nhúm rau, tôi cá là lớp tôi ai ăn cũng thấy khát nước. Người ta có cho thêm một thùng canh nhưng không ai ăn vì lười múc. Bọn bạn vừa ăn vừa xúyt xoa.

" Chà trời nóng như này mà ăn hộp cơm mắc nghẹn, chắc tao húp hết nguyên thùng canh quá bây." - Thằng Phong lên tiếng.

" Mi uống hết canh đi, không ai giành." - Nhỏ Thùy Trâm đá xéo.

" Muốn về nhà nằm điều hoàaaa !!!" - Đám bạn Linh, Trang, Trâm đồng thanh rên.

" Thôi ăn cho hết cơm mà đi nghỉ ngơi, chiều còn nhiều hoạt động, chiều nay còn kéo co rồi sáng mai nhảy bao bố nữa. Các em cố gắng lấy giải cho có điểm thi đua." - Cô chủ nhiệm nhẹ nhàng bảo.

" Dạaaaaa." - Cả lớp đồng thanh.

----------------
Sau giờ ăn trưa là đến thời gian sinh hoạt tự do, tôi cầm bộ bài Ma Sói, háo hức đi rủ các bạn cùng lớp chơi chung, tuy ít nhưng mà rất vuiiii. Mỗi lần rủ được vài người mới là tôi lại phải phổ biến luật chơi một lần. Buổi chiều đó tôi thông báo " Cả làng đi ngủ " hơn chục lần. Thằng Trung đen và thằng Đức là chơi lâu nhất nên hai đứa nó rành nhất trò chơi này trong lớp, bây giờ vẫn đang ngồi chí choé với nhau.

" Tao đã nói rồi, tin tao đi, nghe theo thằng Trung là chỉ có bịp thôi. Nó làm sói liên tiếp mấy trận luôn mà, bây giờ nó rành chơi phe phản rồi." - Đức cay cú vừa quơ tay quơ chân vừa nói.

" Ừ thì thôi để ván sau làm lại, ai biểu mi không thuyết phục được bọn tao chi." - Bảo Nhi ngồi phẩy tay nói.

" Đúng rồi mấy ván sau cứ vote treo cổ thằng Trung đi, hắn làm sói liên tiếp mấy ván luôn." - Quỳnh Nhi vừa mân mê lá bài vừa nói.

" Tao thấy thà giết nhầm thằng Trung còn hơn để nó sống." - Phúc mồm vừa nói, tay vừa cầm ly nước có ống hút đưa cho Như Ý hút nước, Như Ý vừa uống nước đầu vừa gật gật.

" Do bọn mày dễ bị tao dắt mũi thôi chớ, ngoài trách tao quá giỏi, hãy trách bọn mày quá kém , hahahahahahaha !!!" - Trung khoái chí trêu ghẹo cả nhóm.

Cả lũ ngồi xùy xùy và chọc ngược lại thằng Trung thì ở bên sân khấu giữa khu trại sinh hoạt chung, thầy thông báo đến thời gian thi kéo co. Tụi tôi nhanh chóng dọn bộ bài, ngồi dậy và di chuyển đến khu vực tập trung của lớp mình. Toàn trường tập trung rất nhanh, chỉ phút chốc, khu sinh hoạt chung đã chật ních người, chừa lại một vòng tròn ở giữa sân để thi đấu kéo co. Từng khối sẽ tham gia thi đấu với nhau. Khối 10 ( là khối của chúng tôi ) sẽ thi đấu đầu tiên. Lớp tôi là khối D nên sẽ kéo ở lượt thứ 4. Trường ra luật kéo một lớp 10 người, 5 nam 5 nữ. Cô chọn 5 thằng con trai khoẻ nhất lớp gồm tôi, Nhật, Thái Bảo, Đức Nguyên và Đức. 5 bạn nữ sẽ là Phương Anh, Yến Linh, Gia Anh, Minh Thiện và Bảo Trâm. Trong lúc chờ đến lượt lớp mình, tôi rủ đồng bọn đi mua nước. Vẫn như hồi trưa, cả đám vừa mua nước vừa chê đắt. Tôi mua nước đầu tiên nên ra đứng chờ, từ ở phía trên căn tin, tôi nhìn xuống làng chòi hồi sáng mà cả bọn tìm ra. Nó ở khuất sau những rặng cây, nhưng tôi vẫn có thể thấy hàng chục cái chòi xếp đan xen với nhau. Thầm nghĩ rằng là một nơi lí tưởng để chơi bài Ma Sói, hy vọng tối nay chúng tôi chiếm chỗ kịp, không bị mất cái chòi to nhất. Hốc xong chai nước lọc cũng là lúc đến lớp tôi kéo co, mọi người hừng hực khí thế ra sân. Sau lưng là tiếng cổ vũ của cả lớp.

" Thằng Tiến mày kéo thua tao nhét ớt vô cổ họng mày."

" Linh ơi kéo hết sức đi em ơi."

" Thằng Nhật to cao vãi nồi, ráng lấy cái cúp Nhật ơi."

Tôi nghe cổ vũ mà nó lạ lắm. Đến khi xếp đội hình tôi thấy không ổn, thường thì kéo co sẽ đứng xen kẽ để phân đều lực. Nhưng lớp tôi lại đứng hết sang bên trái mà kéo. Tôi thắc mắc hỏi Phương Anh, Phương Anh đáp " Cứ kéo đi " nên tôi cũng thôi chấp nhận không hỏi nữa. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi gồng cơ đít thít cơ mông lên kéo, đến mức vết chai tay từ việc tập tạ nó bung da ra đau điếng. Kéo quá mạnh về một phía khiến lớp tôi bị chệch hẳn hướng về bên trái và cả lớp ngã nhào. Lớp tôi đã thua, không thể thắng với cách sắp xếp đội hình như vậy được. Nhìn sang khuôn mặt buồn bã và thất vọng của các bạn. Tôi cũng buồn lây, và cũng có chút lo lắng về thanh niên đòi nhét ớt vào họng tôi. Thua thì cũng đã rồi, tôi xốc lại tinh thần của mình và kéo các bạn ra khỏi sân. Cả lớp và cô chủ nhiệm an ủi bảo không sao, thua thì thôi, vui là được. Vì bực tức nên lớp tôi nhất quyết phải thắng trong cuộc nhảy bao bố sáng mai. Tiếp đến tôi không còn quan tâm đến giải kéo co nữa. Đại loại là mỗi khối sẽ có một lớp vô địch, vì không có lớp tôi nên tôi quyết định về trại lấy đồ đi bơi. Đám bạn thấy vậy bảo:
- Thôi đừng đi tắm giờ này, tối không kịp thay đồ cho lửa trại đâu. Bây giờ kiếm nơi nào đi chơi đi, bọn mình vẫn chưa đi khám phá hết mà.
Tôi nghe vậy liền đồng ý, dắt cả bọn ra lại bảng chỉ dẫn xem bản đồ. Và thế là cả buổi chiều, đám con trai nghịch ngợm hết leo lên đỉnh của tấm biển Về Nguồn, lại quậy sang khu vực đang xây dựng lại. Cuối cùng cả đám mò đi vào một cái chòi đá. Vào được nhưng không ra được, vì nơi này đang đào đất để xây lại, căn bản là lúc vào chúng tôi nhảy vào đây nên giờ không có nơi để bám trụ đi ra. Cả đám í ới gọi người đến giúp lên. Réo cả một hồi lâu mới có bác thợ xây đến cứu, sau đó cả đám nghe một bài thuyết giáo về an toàn của cô chủ nhiệm. Chúng nó cúi gầm mặt xuống dạ dạ, nhưng mồm cười toe toét.

" Thôi thì lần này rút kinh nghiệm, các em coi chuẩn bị đi, 1 tiếng nữa là đến lửa trại rồi."

" Dạ dạ cô, tụi em hứa không quậy nữa."

Đồng thanh nói dứt câu đó, cả bọn nhịn không nổi nữa, lăn ra cười tập thể. Háo hức mong đến đêm lửa trại.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro