22|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gia đình

Lần đầu tiên bạn kể tôi nghe về gia đình mình là một ngày đầy nắng. Bạn bảo trời nắng đẹp bạn mới thoải mái kể tôi nghe được, chứ mưa thì buồn lắm.

Gia đình bạn phức tạp hơn tôi tưởng tượng nhiều. Bạn cười, bảo rằng bạn vẫn may mắn khi còn chị gái bên cạnh khi bất hòa xảy ra.

Tôi chợt thương bạn, thương cả chị bạn nữa. Tôi chợt buồn khi bạn cứ cười cười vô lo, giấu hết nỗi buồn một mình.

"Tớ nhớ lại được một chút gì rồi, thật đấy! Tất cả thì không, nhưng một số chuyện quan trọng liên quan đến cậu thì có."

Vậy ra cuối cùng bạn cũng chịu ngưng giả vờ quên tôi rồi.

"Trước đó tớ đã định kể cho cậu nghe về gia đình mình, khi ta đã đủ thân thiết. Ngờ đâu lại quên mất."

Quên cái đầu bạn ấy, giả vờ thì đúng hơn. Nhưng thôi, thế là tốt rồi. Cứ cho là...

Bạn nhớ rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro