24|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ thì tớ tin rồi

Bạn gửi cho tôi tấm hình chụp giấy chứng bệnh của bệnh viện rồi xin lỗi tôi liên tục vì đã vô tình quên tôi.

Giờ thì tôi tin rồi.

Bạn không đùa.

Ra là bạn quên tôi thật.

"Giờ thì tớ tin việc cậu quên tớ rồi. Nhưng này, mỗi lần cậu quên tớ sẽ cố gắng hết sức để gợi lại."

"Cảm ơn cậu, tôi, à không, tớ cũng mong như thế."

Bạn còn kể cho tôi nghe lí do khiến bạn như thế, cũng là do gia đình. Chợt tôi mong tôi cũng được trở thành gia đình của bạn để xóa nhòa bớt những đau khổ bạn đã trải qua.

Tôi sẽ làm cho bạn nhớ.

Nhớ tôi, đừng quên tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro