10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu: Em
Rindou: anh
Mochi: Gã
------------------------------------
Mùa xuân đã đến. Khung cảnh bên ngoài ấm áp, mang ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi qua khung cửa sổ.
Sanzu: ưm...
Sanzu muốn mở mắt, những hai mắt cứ díp lại, sự mệt mỏi tràn đầy. Thật muốn ra ngoài hít thở bầu không khí,  nhưng cơ thể lại không thể cử động.
Rindou đến bên giường, ngắm nhìn gương mặt uể oải đang nằm trên giường. Rindou khẽ chọt chọt má nhỏ của em. Lo lắng hỏi: Sao còn chưa dậy nữa heo lười, mau dậy.
Sau em bị như vậy, tần suất em mê man lại càng nhiều hơn. Đương nhiên, nhiều lân quan sát họ biết, cảm thấy tình trạng này của em ngày càng không ổn, giống như bị một thứ gì đấy gặm nhấm lâu ngày.
Sanzu: Mấy giờ rồi?
Rindou: Vừa tròn 12 giờ.
Sanzu khẽ xoa xoa hai mắt, ngước nhìn anh.
Sanzu: Muộn vậy sao?
Sanzu muốn rời giường. Nhưng vừa bước chân xuống giường, đứng được một chút thì ngã khụy xuống. Đau, em rất đau. Rindou nhìn em, xót thương khẽ ôm em vào lòng, bế lấy em.
Rindou: Để tao bế mày.
Khi ôm người vào lòng, Rindou mới thấy em nhỏ bé và gầy gò thế nào. 
Sanzu: Ừm...
Nói rồi em lại nhắm mắt. Như sợ người trong lòng ngủ rồi sẽ không có tỉnh lại nữa, anh nói: Không được ngủ.
Sanzu khẽ ngáp một cái, gật gật đầu với hắn.
--------------------------------------------

Phòng khách.
Kakuchou: Haizz...chết tiệt tao vẫn không biết ẻm bị làm sao. Lục tung những vẫn chẳng biết em ấy bị bệnh gì cả.
Mochi sau một thời gian dài làm nhiệm vụ bên nước ngoài, gã hỏi: Có chuyện gì sao?
Ran bắt đầu kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện của Sanzu cho Mochi kể. Mochi hơi giật giật mình, gã nghe thấy hơi quen quen...Hình như là đã từng nghe ở đâu đó. 
Mochi: Quen quen...Lúc tao công tác bên Trung Quốc cũng từng nghe...Hình như là....Chết tiệ, có phải Sanzu bị hạ trùng rồi. Đừng nói là Lãng trùng đấy nhé./ Gã đập bàn, đứng dậy nói/
Takeomi: Chuyện này là sao?
Mochi: Khi công tác ở nước ngoài, vô tình tao làm quen được một người bạn. Lão ấy rất thích nghiêm cứu cổ trùng. Lão ấy kể cho tao về một loại cổ trùng vô cùng nguy hiểm, đến chính lão- kẻ nghiêm cứu còn sợ hãi. Là Lãng trùng. Hiện trạng bây giờ của nó giống y hệt như giai đoạn cuối khi bị hạ trùng...Lão ấy từng nói nếu bị trùng này thì vô phương cứu chữa...
Takeomi: ĐM.
Ran: Giai đoạn cuối sao? Vậy không phải ẻm vô tâm không nhớ ra chúng ta, mà là em ấy không thể nhớ được./ Bi thương nhìn lên trần nhà/
Kakuchou:  Em đau lắm đúng không?/ xoa xoa chán/
Mitsuya ngồi trong phòng khách, lặng lẽ lau hai hàng nước mắt nóng hổi trên gương mặt mình. Buồn thật.
Mei đằng sau bức tưởng, nở nụ cười điên dại.
----------------------------------------

Sanzu: Sao mọi người vẻ mặt nghiêm trọng vậy?/ cười cười/
Ran: Đau lắm đúng không?
Em có chút giật mình, như đứa trẻ nhỏ mắc lỗi, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: Đau cái gì?
Takeomi: Đừng giấu tụi tao nữa, tụi tao biết hết rồi.
Sanzu trầm ngâm, rồi lại bật cười.
Sanzu: Vẫn chẳng thể giấu được...Như tụi mày nghĩ, tao sắp chết rồi?
Mochi: cũng chưa chắc đâu? 5 năm cơ mà? mày mới được 3 năm...Chúng ta sẽ cùng nghiêm cứu tìm cách cứu mày, tin tụi tao một lần được không?
Sanzu: Ừ. Tao tin. Tao cũng muốn sống lắm.
Nghe em nói vậy, họ lại càng cảm thấy xót xa hơn, người họ yêu phải chịu sự đau đớn này, nhưng vẫn vui vẻ...Họ lại càng cảm thấy tồi tệ hơn, họ lại càng tự trách hơn. Giá như họ yêu em nhiều hơn...Giá như tỏ tình em sớm hơn...Gia như năm xưa bảo vệ em thật tốt...Liệu bây giờ em chẳng phải sẽ khỏe mạnh, vui vẻ, không phải chịu nỗi đau thể xác tra tấn....Nhưng đười mà, làm gì có hai chữ giá như.
-----------------------------------
Họ quyết định rồi, họ sẽ tỏ tình em. Tối ngày mai, họ sẽ tự mình tỏ tình em, có thể em sẽ không chấp nhận...Nhưng không sao, đối với họ như vậy là đủ rồi.
Tuy nhiên có lẽ họ sẽ không biết, ngày mai, ngày em rời đi mà không nói một lời biệt ly.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allsanzu