omiomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tw: lowercase, ooc.

a/n: sau khi bị bệnh lười và writeblock ám thì tôi về rồi mấy cô ạ, ehe.

___________

- chờ đã, tôi vẫn chưa biết tên của em. - sakusa kiyoomi mặc kệ việc bị anh họ của mình hối thúc, vẫn ngáng lại vườn hoa, nơi người con gái mà hắn chỉ mới gặp cách đó không lâu thản nhiên ngồi đan chiếc vương miện.

- y/n, l/n y/n. - em cười nhẹ, vẫn chú tâm vào công việc dở dang. đoạn, em ngước mắt lên nhìn hắn, nắng vàng áo lên khuôn mặt phờ phạc của em, khiến sakusa khó để quên được ánh nhìn dịu dàng ấy. - còn anh thì sao?

- kiyo- 

- này! lẹ lên nào, tụi mình đi thăm bệnh đấy chứ không phải đến trò chuyện đâu! - bị komori cắt ngang cuộc trò chuyện, sakusa khó chịu liếc mắt ra đằng sau. cậu ta nói cũng phải, cả hai đi thăm bệnh chứ không phải tìm bạn bốn phương, huống chi đó còn là bà của anh họ hắn. lúng túng nhìn về phía em, sakusa đột nhiên chẳng biết xử lí tính huống này như thế nào.

- anh phải đi ạ? - y/n nói nhẹ, rõ ràng có thể nghe được tiếng gọi hối thúc của ai đó. em đưa chiếc vương miện tự mình đan ra cho sakusa, trên môi vẫn giữ nụ cười ấy. - chúng ta sẽ gặp lại mà, anh cứ đi đi.

nhanh chóng nhận lấy món quà mà em trao, sakusa liền quay lưng đi. đoạn, hắn ta dừng lại, nhìn lại phía sau thì thấy em đang được y tá dìu đi. hình như em lúc nào cũng cười nhỉ? 

ngày này tuần sau, hy vọng em vẫn ở đây.

hy vọng là thế.

- à, y/n - chan ấy hả? em ấy xuất viện từ hôm qua rồi.

"chúng ta sẽ gặp lại mà."

đồ nói dối.

cúi đầu cảm ơn chị y tá, sakusa nhanh chân chạy ra cổng bệnh viện, nơi komori đang chờ. nhìn tâm trạng thất vọng của thằng em, cậu ta cũng không nói gì, hắn ta hồi tuần trước cũng đã đay nghiến cậu nguyên một ngày sau chuyến thăm bệnh. dù chẳng biết sakusa nói chuyện với ai, nhưng lúc ấy nhìn cách hắn nâng niu chiếc vương miện hoa được một người lạ tặng thì komori cũng đủ hiểu.

mà, hoa nào thì cũng phải tàn. 

ngày hôm sau, mấy đứa bạn học của sakusa cứ thì thầm gì mà lớp 1-6 có học sinh mới. những chuyện này, đáng lẽ ra hắn ta chẳng quan tâm lắm. mới cũ gì thì cũng là học sinh, nên đối với hắn chỉ là chuyện bình thường.

- hình như con bé học sinh mới này mới ra viện thì phải.

nhưng komori thì khác, cậu ta rất giỏi hóng chuyện. hầu hết những lần mà anh họ kể drama trong trường cho sakusa nghe, hắn không để ý cho lắm. lần này cũng vậy, chắc chỉ là một sự trùng hợp, việc học viên bệnh nên phải chuyển trường để điều trị là một việc thường tình.

- a, chỗ ngồi của tụi mình...

cả hai khựng lại khi thấy chiếc ghế dài trong vườn hoa giờ đã bị ai khác chiếm lấy, chuyện này cũng chẳng có gì to tát cho cam. dường như nghe được tiếng động phía sau mình, em ấy dừng việc đan len lại mà xoay người nhìn ra phía sau, lại bắt gặp được ánh mắt của hắn.

- y/n..? - bốn mắt chạm nhau, thấy tình thế như vậy, komori từ tốn lùi về phía sau rồi chạy biến đi mất. sakusa chớp mắt một vài lần, như thể người trước mắt chỉ là ảo giác mà hắn tưởng tượng ra. nhưng khi thấy được nụ cười của em, sakusa kiyoomi chắc chắn đây là l/n y/n hàng thật giá thật.

- chẳng phải em đã nói rồi sao? chúng ta sẽ gặp lại mà. 

- hôm đó anh đến, họ nói em đã xuất viện rồi. - đến ngồi cạnh em, chẳng hiểu sao trong chất giọng vốn lạnh lùng của sakusa lại có một chút hờn dỗi. nghe hắn nói thế, em phì cười. em kể rằng lúc đấy em phải xuất viện để làm thủ tục đăng kí vào học chính thức.

- anh có giận em không? 

- không. - nghe hắn bảo vậy, y/n gật đầu, bàn tay vẫn thoăn thoắt đan sợi len này vào sợi len kia, dù đã vào thu, nhưng sự ấm áp cả hai lại dường như đánh bay cái không khí man mát ấy.

- vậy... cho em biết tên của anh nhé?

- kiyoomi, sakusa kiyoomi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro