Chuyện ghét một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ghét một người

Còn nhớ hồi còn bé, cứ thấy bản thân không thích một người nào thì ngay lập tức sẽ không nói chuyện với người ấy nữa. Nếu là hai đứa bạn chơi chung, ta sẽ chẳng thèm nhìn vào mặt đứa bạn đó và có khi, ta còn hét thật to vào mặt đứa bạn ấy rằng ta 'ghét' nó, ghét đến 'tận xương, tận tủy' luôn ấy chớ. Nhưng ghét thì ghét, khoảng một tuần sau là lại chơi với nhau ngay.

Lớn hơn một tí, ta lại biết rằng, việc hét vào mặt người khác là không hay chút nào. Ta bắt ta kìm chế những câu nói ấy trong cuống họng, chỉ để khuôn mặt tỏ ra hậm hực với người mà ta ghét. Rõ là ta không nói ta ghét họ, nhưng họ cũng chẳng thoải mái gì với bộ mặt 'bánh bao chiều' của ta. Tóm lại, cách 'ghét' ấy vẫn y xì như cách 'ghét' cũ, chỉ khác ở chỗ không dùng miệng để tấn công. Và cũng như bao lần 'ghét' khác, tôi vẫn quay lại chơi với những người bạn mà mình đã 'ghét' ấy, chỉ trong một sớm một chiều.

Rồi thì ta quen dần, ta quen dần với việc mình không được thể hiện việc mình không thích một người. Ừ, ta đã biết từ 'ghét' không còn phù hợp với việc mình 'không thích' cách nói chuyện của bạn ấy cho lắm hay chỉ là mình 'không thích' việc bạn ấy không chia kẹo cho mọi người. Ta biết rõ ta chỉ đang 'không có cảm tình' với người đối diện, chứ chẳng phải 'ghét' họ gì cả. Nhưng quả là từ 'ghét' có trong từ điển, không những chỉ trong tiếng Việt mà còn trong tiếng Anh. Như thế thì cái cảm xúc 'ghét' ấy rõ là có tồn tại. Thế 'ghét' và 'không thích' nó khác nhau ra sao?

Theo google cho biết, 'không thích' là trạng thái ngược lại với thích, đơn giản là thế, dùng để chỉ việc bạn không thích một điểm nào đó ở một vật hoặc một người. Nhưng 'ghét' lại là cực điểm của 'không thích', đó là khi ta không chấp nhận được mọi thứ thuộc về vật hay người đó. Như thế, 'không thích' là phần bên ngoài của một ổ bánh, còn cái nhân mới là 'ghét'; chúng na ná nhau nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Ấy vậy, khối người vẫn lầm giữa 'ghét' và 'không thích', lạ ghê!

Tôi từng 'không thích' rất nhiều cô bạn và anh bạn, nhưng rồi những cảm xúc đó cũng qua nhanh vì 'cái-điểm-mà-tôi-không-thích' ấy cũng bốc hơi theo thời gian. Nhưng tôi vẫn 'ghét' một số người nhất định. Chẳng có gì lạ! Vì đó là cảm xúc của con người và tôi cũng chỉ là người thường như 7 tỉ người trên Trái Đất này thôi. Buồn cười ở chỗ, tôi không được phép hét vào mặt 'những người tôi ghét' như hồi bé hay tỏ vẻ ra ngoài là tôi chẳng ưa họ được bao nhiêu. Buồn cười là tôi vẫn chơi với họ như những người bạn bình thường, dù đã cố tránh mặt càng nhiều càng tốt. Có khi tôi cũng tự hỏi tại sao mình phải như vậy, phải đối diện với những con người mà mình không thể không ghét họ? Mà đâu chỉ là nói chuyện thông thường, đôi khi ta còn phải giúp họ chỉ vì những lý do không đâu.

Rồi thì tất cả mọi việc đều có lý do của chúng. Ta không thể ghét một người mãi mãi, vì chẳng ai trên đời này là tệ hết toàn phần. Cũng có lúc ta cảm thấy 'thương' những kẻ mình ghét chỉ vì họ 'lỡ' tốt với ta một vài việc, dù có khi chỉ là một việc. Và có khi ta tập tha thứ cho những người mình nghĩ là không tốt với mình. Vì thật ra, cái cảm giác 'ghét' hay không thích một người đều bắt đầu từ bản thân ta mà ra. Nói đơn giản hơn, ta quyết định mình có nên ghét một người hay không.  Khi đến điểm này, tôi cá rằng bạn sẽ lắc đầu nguầy nguậy. Thử nghĩ xem, sống thì không được nhiều, lại phải tốn thời gian (lẫn sức khỏe nữa) chỉ để ghét một số người mà họ lại chẳng biết là mình ghét họ.

Vấn đề là chúng ta vẫn sẽ 'không thích' và 'ghét' một số người, và điều đó hoàn-toàn-bình-thường. Nhưng luôn nhớ thế này, những kẻ mà ta đang ghét ấy thì ít nhất một lần, họ đã tốt với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro