Những người chưa thể gọi là người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu có cảm giác để ý đến một anh bạn cùng lớp hồi năm lớp bốn. Đó là một loại cảm giác 'lạ', thứ cảm giác mà tôi vẫn chưa tìm được một cái tên nào thích hợp để miêu tả.  Lúc ấy, có thể còn quá vô tư để dùng đến chữ thích, còn quá hồn nhiên để hiểu được 'cảm nắng' là như thế nào. Vậy đó, tôi cứ đắm chìm vào một xúc cảm mà bạn bè thường chọc 'biết yêu rồi'.

Biết yêu? Yêu là như thế nào? Là 'thích' chơi với người đó suốt cả ngày, là muốn được người đó để mắt đến và hơi hơi khó chịu khi người đó đi chơi với một cô bạn xinh xinh nào khác? Xin thưa, tụi nhóc tì của chúng tôi đã gán mác cho những hành động ngây ngô đó cái chữ 'yêu' to oành, ngay khi còn chưa hiểu nó là gì.

Rồi, tôi 'yêu' cậu bạn ngồi trước mình một cái bàn, kẻ có tóc đen tuyền và mấy cái răng khểnh nhìn vui vui. Cậu ta cũng 'yêu' tôi lại, vì tôi giỏi toán và suốt ngày hát với chả hò. Tóm lại là, chúng tôi 'yêu' nhau, 'yêu' bằng cách cho kẹo nhau mỗi buổi sáng, chỉ bài cho nhau khi người kia không hiểu và đi bộ vòng vòng cái sân trường nhỏ tí tẹo. Cứ thế, mặc cho tụi bạn nó chọc, tụi tôi cứ 'yêu'.

Nhưng đúng là, 'yêu' khi lớp bốn chỉ là cảm giác ngưỡng mộ một người nào đó. Thêm nữa, đó chỉ là những luồng cảm xúc không nhiều căn cứ, và rất rất chóng tàn. Cậu bạn liền ngưỡng mộ một cô bạn giỏi văn và tôi ngay tứ khắc lại thích thú một anh chàng giỏi bóng rổ. Vậy đó, thế mà bọn bạn nó làm rùm trời, nào là chia tay gì gì đó. Tóm lại, xì-căng-đan được tung lên khắp mọi nơi.

Nhưng đó là chuyện của hồi tôi lớp bốn, cái thời thản nhiên gọi người khác là người yêu của mình. Tôi cũng dần khôn ra khi bắt đầu chuyển cấp, lên cấp hai, học trường mới, môi trường mới.  Tôi cũng quên bẵng luôn những người 'yêu' hồi tiểu học của mình tên gì, chỉ nhớ ngờ ngợ khuôn mặt của họ. Từ 'yêu' không còn trong từ điển cảm xúc, vì tôi biết, chuyện đó không xảy ra với mấy đứa nhóc tì đầu cấp hai.

Giờ thì tôi gọi những cảm xúc như dòng điện chảy ngược trong mình đó là 'thích'. Biểu hiện của việc 'thích' đó là khi bạn đỏ mặt ngay khi người đó vô tình đụng trúng người mình hoặc sướng rơn khi người đó nói tốt về mình. Và còn nhiều, nhiều biểu hiện khác.

Lẽ dĩ nhiên, tôi bắt đầu thích một người. Đó là một tên không cao mấy, tóc tỉa gọn gẽ, kính cận, giỏi toán cũng như nhiều người tôi từng thích. Tôi gặp người đó vào lần đầu tiên xếp hàng vô lớp. Một kẻ láu lỉnh, to mồm, nhưng được cái biết xuống nước khi nào cần và đi guốc được trong bụng của kẻ khác. Rồi, mọi chuyện diễn ra như trước, tôi thích người đó, người ấy thích tôi, chúng tôi đi cùng nhau gần như mọi lúc trong trường. Bọn tôi ngồi cùng bàn, hay lo lắng cho nhau cũng như 'bao che' cho nhau lắm việc. Vậy đó, như hình với bóng, tôi đem cái cảm giác thoải mái bên cạnh người đó lấp đầy hết những khoảng không của mình. Mấy nhỏ bạn bảo rằng, 'mày yêu nó rồi đó!'. Tôi gật đầu, chắc vậy thật rồi. Thế là, tôi lại có người 'yêu' (chẳng nhớ là bao nhiêu nữa). Tôi cho rằng người đó quan trọng với tôi, và hiển nhiên nghĩ rằng người đó nghĩ tôi quan trọng.

Nhưng rồi, mọi thứ vẫn kết thúc như những kẻ tôi từng thích trước, chỉ là những cảm xúc dấy lên trong một thời điểm quá đẹp, rồi tàn dần, tàn dần lâu dài. Người ấy bắt đầu tìm thấy những lỗi trong con người tôi cũng như tôi bắt đầu nản nản mấy bài toán khô khan của người ấy. Rồi thì chuyện gì đến thì nó đến, tôi cãi vã với người ấy trên mạng, thế thôi. Sau này, khi tôi sắp chuyển trường, chúng tôi có tiếp tục dành thời gian bên nhau độ chừng một tháng. Vấn đề là, những tháng hè vẫn luôn mãi là khoảng thời gian chia cắt 'cái mối quan hệ học đường', và tôi cũng đâu còn là trẻ em cấp một mà tin vào chuyện hoàng tử công chúa.

Xong dạo đó, tôi bắt đầu mất luôn niềm tin vào khái niệm 'thích'. Chẳng biết giải nghĩa những cảm xúc rối ren trong mình ấy, tôi tìm đến tụi bạn. Tụi nó cũng chỉ nghĩ những gì như tôi nghĩ, cũng dùng những thuật ngữ trong từ điển 'người lớn' mà thôi. Vậy thì, 'yêu' và 'thích' hay 'người yêu' và 'người thích' thật sự có tồn tại trong thế giới học sinh?

Chưa kịp hiểu nghĩa, tôi đã để ý một anh bạn khác. Đặc biệt hơn những lần trước, anh bạn này không thích tôi. Buồn cười hơn một điều, cậu ta thích ngay cô bạn mà tôi không mến cho lắm. Vậy đó, tôi làm quen với cảm giác ghen tị, nuối tiếc, hụt hẫng, vân vân và vân. Trong từ điển người lớn, trạng thái lúc đó tôi trải qua được liệt vào dạng 'yêu đơn phương'. Thấy không, lại có chữ yêu trong đó đấy! Tôi khi đó nghĩ rằng mình đã 'yêu nghiêm túc' anh bạn đó, vì thực sự, tôi thấy buồn. Nhưng rồi cảm xúc ấy cũng qua, qua khá là nhanh chóng khiến tôi lại tự hỏi, 'thế ra mình có yêu người đó hay không?'

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu được 'yêu nhgiêm túc' nó ra thế nào. Có người bảo tôi còn quá nhỏ để 'yêu', kẻ khác lại bảo 'mày đang yêu à?' Cho dù hiện tại, tôi đang bước đi cùng một chàng trai 'chẳng rõ lý do sao mà tôi mến' ấy, tôi vẫn không thể gọi đó là người yêu.  Vấn đề là, 'yêu' chỉ là một khái niệm, nó giống như cách chúng ta đặt tên cho những sự vật mà thôi. Vì thế, tôi cứ hành động theo những gì mình cảm, có khi, những cảm xúc ấy không cần gọi tên. Dù đó chỉ là ngưỡng mộ nhất thời hay mong muốn được ở bên cạnh lâu dài, nó chỉ là những rung cảm cần thiết ở tuổi học trò. Vậy khi những luồn điện chạy dọc xương sườn ấy có đến thì tôi ơi, cứ vui vẻ đón lấy chúng. Hãy cứ nắm vào tay những người chưa thể gọi là người yêu ấy, cứ để cho những ước mộng cỏn con ấy tồn tại. Để rồi khi lớn ta nhìn lại, bỗng thấy nhung nhớ thời áo trắng cặp đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro