Ông già Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông già No-el.

Mãi sau này, khi biết ông già Noel của mình là ai rồi, tôi vẫn tiếp tục viết thư cho ông già Noel. Dù đó không phải là bức thư được lót dưới gối ngủ hay treo vào vớ trên đầu giường. Dù đó chỉ là những dòng viết tôi tặng cho 'ông già' Noel của tôi.

Gia đình tôi có đạo, điều này khiến ngày Giáng Sinh trở nên ý nghĩa hơn đối với mấy đứa nhóc tì tụi tôi bấy giờ. Chúng tôi sẽ đi lễ, coi diễn nguyện, rồi về nhà ngồi đợi được phát quà. Mọi người sẽ cùng quay quần xung quanh cây thông Noel của nhà ngoại để chụp hình. Sau đó thì bọn nhóc lại hí hửng ngồi đợi ông già Noel. Còn người lớn thì  tụ họp xung quanh bàn tiệc, chủ yếu để nói chuyện, chứ ăn uống cũng không nhiều bao nhiêu.

Năm nào cũng vậy, cũng sẽ lặp lại chuỗi hành động đấy. Ấy thế mà, bọn con nít cứ háo hức khi Giáng Sinh về. Vì đó là dịp bọn tôi được nhận quà, được thức khuya mà không bị mắng và được ăn bánh ngọt thả ga. Và cứ mỗi năm là ông già Noel mỗi khác, ông thì râu ngồm ngoàm, ông cao thiệt cao, ông lại hơi nhỏ người, còn có khi lại là ông già Noel gầy nhom nữa. Nhưng điểm chung của các ông già Noel là luôn mặc áo đỏ, dây nịt đen, đầu trùm mũ và luôn thắt bên mình một cái túi to đầy quà. Những món quà mà hầu như đều khớp với những gì bọn tôi mong muốn.

Tôi ngày ấy, độ chừng bốn năm tuổi, vẫn thường tự hỏi, làm sao ông già Noel có thể biết hết những mong muốn của bọn tôi thế kia. Mà đâu phải chỉ cho một đứa trẻ như tôi, ông còn phải tặng cho rất nhiều, rất nhiều trẻ em trên thế giới. Nhưng chỉ với một chiếc túi nhỏ như vậy, làm sao ông đem quà nổi?! Còn nữa, ông già Noel sẽ luôn nói tiếng Việt sao? Mỗi lần tôi hỏi mẹ như vậy, mẹ chỉ mỉm cười rồi bảo rằng vì ông già Noel giỏi ngoại ngữ và vì ông ấy có một chiếc xe chứa nhiều quà mà con không thấy. Tôi cũng tò mò hỏi ba, và tất cả những gì ba nói cũng trùng khớp với ý mẹ. Và vì thế, trong nhiều năm của tuổi nhỏ, tôi đã cất công đi tìm chiếc xe chở đầy quà ấy để có gì, xin quà thêm!

Có thể nói, ông già Noel ngày trước đối với tôi như một thần tượng. Những lá thư tôi để dưới tấm nệm ngủ, thế mà ông vẫn lấy hết, không chừa một bức thư nào. Đặc biệt hơn cả là ông già Noel luôn tặng cho tôi những món quà mà tôi thích, điều đó khiến tôi càng tin việc ông già Noel đã đọc thư của mình. Cảm giác khi ngủ dậy và biết rằng thư của mình đã được ông già Noel lấy đi, đó là thứ hạnh phúc đơn giản mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi từng chạy khắp nhà tìm ba mẹ chỉ để la lên rằng ông già Noel đã lấy thư của con. Những lúc ấy, ba mẹ chỉ thường cười, nói rằng tôi nhớ để ý xem ông già Noel có tặng cho tôi những gì tôi thích không. Tiếp đó sẽ là chuỗi ngày lo lắng của tôi, sợ rằng ông già Noel không đọc thư, sợ rằng ông không đưa quà kịp. Nhưng rồi những cảm giác đó được xóa tan khi chuông cửa rung lên khi tôi vừa đi lễ về, khi tôi biết rằng tôi sắp được gặp ông già Noel.

Rồi thì cũng  đến lúc tôi biết những người hay đến tặng quà mình không phải là ông già Noel. Họ cũng chỉ là những người bình thường, như ba, như mẹ và như tôi. Tôi cũng biết chiếc áo choàng đỏ và dây nịt đen không làm nên một ông già Noel giỏi ngôn ngữ được. Nhưng tôi vẫn viết thư cho ông già Noel, vì thật sự không tài nào hiểu được sự trùng hợp trong những món quà đến thế. Có đêm tôi còn thức tới một giờ sáng chỉ để rình mò xem ông già Noel thật như thế nào. Mà lần nào thì tôi cũng sẽ thiếp đi trước khi lá thư của mình được lấy đi. Bọn bạn vẫn thường bảo tôi là một con ngớ ngẩn, vì tin vào chuyện lẽ ra không nên tin. Ừ, đôi lúc tôi vẫn thấy không nên tin vào một nhân vật cổ tích như vậy mãi, vì việc đó biến một cô học sinh lớp năm trông chả khác gì một thằng nhóc ba tuổi ngô ngố cả.

Thế nên, Noel năm lớp năm ấy, tôi cố tình xin ông già Noel một món quà thật đắt tiền. Thời đó, mấy MP3 đang thịnh hành nên tôi đành liều ghi vào trong thư. Tôi xin một chiếc máy nghe nhạc mới nhất đồng thời với một bộ truyện tranh yêu thích của mình. Đó là một phép thử, vì ba mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ chịu mua cho tôi những thứ đắt tiền mà tôi lại không hề biết xài. Ấy vậy mà quà Noel năm ấy của tôi lại là một chiếc máy Ipod, thứ còn đắt giá hơn cả mấy MP3 tôi xin. Tôi tự hỏi, có khi nào đó là món quà ông già Noel tặng tôi để tôi đừng bao giờ nghi ngờ vào sự hiện diện của ông?

Và rồi ông già Noel cũng không lấy thư của tôi từ năm mười một tuổi, đúng ngay vào năm mà trong truyện kể trẻ em sẽ thôi vòi quà của ông già Noel. Mọi thứ là một sự trùng khớp, vì theo những mẩu chuyện, món quà quý giá nhất sẽ được ông già Noel tặng vào mùa Noel cuối cùng mà bạn được nhận quà. Và tôi đã thôi nhận quà của ông già Noel từ dạo ấy, cũng thôi háo hức chờ đợi người nào bấm chuông cửa sau khi tôi đi lễ về.

Những mùa Giáng Sinh tiếp theo dường như khác hẳn, tôi lớn hơn, biết chắc rằng người đã tặng mình những món quà ấy là ai. Có thể là chút hụt hẫng, nhưng rồi tôi mới ngợ ra rằng, những mùa Noel trước, tôi vui không phải vì những món quà, mà là không khí đêm Chúa giáng trần ấm áp. Ba mẹ tôi, cũng như hàng vạn ba mẹ khác, đã tạo nên cho tôi một tuổi thơ tuyệt vời. Tôi không chắc là những mảng màu trẻ nhỏ của tôi sẽ ra sao nếu như tôi không có ông già Noel hay những buổi cặm cụi ngồi viết thư cho một nhân vật hư cấu. Có thể, với những đứa trẻ, thứ mà chúng nó cần cho ngày Giáng Sinh không phải là chiếc xe hơi đắt tiền hay một bộ đồ hàng hiệu. Có thể, thứ mà mọi đứa trẻ thích lại là thời gian hí hửng viết thư cho ông già Noel, khoảnh khắc nhảy cẫng khi biết ông già Noel đã nhận thư mình và được thấy một nhân vật mặc áo choàng đỏ, viền trắng, dây nịt đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro