Viết đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con chữ viết xuống thường được bắt nguồn từ những ý tưởng bâng quơ, từ một câu chuyện chỉ có phần đầu mà chưa có phần kết hay đơn giản, chỉ là những cảm nhận nho nhỏ khi bạn đang đứng nhìn xuống lòng đường.  Những mẫu câu nghuệch ngoạc hay thô sơ kia được 'viết đại' xuống giấy, hay gõ đại lên màn hình để rồi bạn chỉnh lại nó năm lần bảy lượt mới có được sản phẩm hoàn tất. Đó được gọi là một chu kì, mà bất kỳ người viết nào cũng sẽ làm, khi họ muốn viết.

Và cô gái ấy, bắt đầu, đơn giản là chỉ 'viết đại'.

Cô viết khi muốn nói cho người một chuyện gì đó, từ việc cô ấy thích áo lạnh đến thế nào hay có thể ăn hết một lúc năm miếng bánh su ra sao. Bất kể thứ gì cô muốn nói, mà nói lại ngại, thì cô viết. Có thể nó là một câu truyện có đầu đuôi rõ ràng, hay không chỉ là năm sáu dòng ngắn củn mà sau này, cô đọc lại cũng chẳng hiểu được lúc ấy mình viết gì.

Thế mà cô vẫn thích 'viết đại', dù biết rằng nó sơ sài, không cao trào, không điểm nhấn.

Vì với cô, từng giây phút trôi qua là một hoài niệm. Mà những hoài niệm đó, cô không thể một mình nhớ mãi, nên cô viết ra, viết để đừng quên.

Vả lại, cô viết theo tâm trạng nữa.

Khi con người hay cười của cô ngồi dậy để viết  thì đó là những dòng chữ buồn cười, châm biếm, nhịp  văn nhanh để chạy đua với cuộc đời. Đó là con người có thể nhảy múa quay cuồng trong mọi cuộc chơi hay là đứa sôi nổi nhất đám bạn. Đó là một ‘động vật ăn tạp’ vui tính, khoái diễn trò và luôn nhe răng khoe hàm ‘trắng bóc’. Lúc ấy thì nắng Sài Gòn đẹp tuyệt và tuyết Seoul cũng chả lạnh.

Nhưng rồi cũng có khi nụ cười ấy nhường chỗ cho một cuộc sống chậm hơn. Đó là khi cô quay về với bản thân mình, muốn thời gian quay chậm thật chậm để ta đừng phạm lỗi khi tiếp tục sống.  Đó cũng là lúc những bản nhạc rock được gác qua một bên để cô ngồi đọc sách. Rồi thì khi ngồi viết, cô lại tự nhủ mình, sống chậm thôi! Để không thì nắng Sài Gòn đi mất và tuyết Seoul tan chảy rồi.

Thế đấy, cô viết thì nhiều, nhưng lại toàn là 'viết đại'. Vui thì nó vui, buồn thì nó buồn. Bởi thế mà đọc văn cô viết thấy nó cứ bất thường. Kệ, con gái Sài Gòn mà! Nắng mưa dễ hiểu mà hen.

Vậy đó, 'viết đại' thôi, thấy gì viết đó thôi, cảm gì thì viết lại, thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro