Hoàng Hôn và Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Lam Phương Uyên
Edit : Lam Phương Uyên
Cốt truyện : Lam Phương Uyên

Người ta hay nói Bình Minh sẽ trốn Hoàng Hôn khi chúng nó gặp nhau Bình Minh là cái mà mọi người gọi là tốt đẹp...những thứ mà mọi người cho là đẹp đẽ nhất còn Hoàng Hôn là 1 khung cảnh đẹp ....u buồn nhất nó sẽ giúp tất cả mọi người trút hết những nỗi buồn nhưng mọi người đâu có hay.....bọn nó có 1 câu chuyện mà tất cả mọi người không biết hôm nay Lam Phương Uyên hay được nói là Au của câu chuyện này sẽ nói cho mọi người biết

Bình minh : Lam Tư Truy

Hoàng Hôn : Kim Lăng

Những nhân vật khác : Lam Trạm, Ngụy Anh, Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên , Lam Cảnh Nghi, Lam Hi Thần, Ôn Ninh , Ôn Tình , Tiết Dương, A Thiến , Hiểu Tinh Trần , Tống Tử Sâm , Lam Phương Uyên , Giang Thủy Nguyên

Quá Khứ

Kim Lăng là hoàng tử y phục của hắn thêu 1 bông mẫu đơn
Hắn rất sắc sảo không có thứ gì lay động hắn dù chỉ 1 chút nhưng mà hắn rất quan tâm chuyện trong coi nước

Tư Truy là một người bình thường tuy nghèo nhưng mà rất thông minh nhà làm dân chài để kiếm sống mặc y phục màu lam tính tìn y được nói là ngoan hiền rất coi trọng tình nghĩa cha y bị bệnh nặng mà chết mẹ y thì đang bệnh hiện tại y đang kiếm tiền để trị bệnh cho bà ấy

Hôm nay trời đẹp Lam Tư Truy đang mang cá ra chợ bán thì gặp một cái kiệu ở ngay sạp mà Tư Truy thường bán y tò mò đi lại gần chỗ đó ngó xung quanh : " hửm hình như đây là kiệu Triều đình tại sao nó lại ở đây? " ngó qua ngó lại thì y phát hiện ở trong có 1 con Cẩu nhỏ : " Gâu...Gâu " con cẩu ấy thấy y thì lại sủa y vù sợ nên y lấy cây đánh con cẩu đó " ẳng....ẳng " nó đau đớn kêu" t...ta chỉ là vô...vô tình thôi đ...đừng c..cắn ta mà.." y té xuống lùi vài bước

Thì ra phía sau y là 1 người đang đứng sau y mắt lườm y từ nãy giờ : " Ngươi làm gì vậy? " hắn lườm y bằng đôi mắt sắc sảo hắn nổi đầy sát khí  : " t...tôi chỉ là....là người đi đường thôi....t..tôi không phải người xấu...." y hoảng sợ nhìn hắn hắn vẫn khuôn mặt như vậy " ngươi làm tiên Tử của ta bị thương......ngươi lấy gì đền bù?." hắn đi tới nâng càm y lên nói với đôi mắt giết người " tôi..tôi "

" hay....ngươi lấy thân ngươi đền bù đi...? " hắn cười khinh mà nhìn y " t...thân??.....thân....tôi không có....gì quý giá....đâu " y vội lắc đầu
" không được..? Haha còn....Mẹ ngươi? Ngươi muốn mẹ ngươi chết đúng không? ???. " y mở to mắt mà không tin những lời hắn vừa nghe "...T...tại sao.....ngươi lại biết mẹ....ta?...." y mắt không chịu đứng yên mà cứ lảo đảo " hm? Ngươi biết không? Trên cái khu vực này.....ta đều rõ hết nếu ngươi không đi theo ta.....mẹ ngươi..sẽ ra sao hửm?....." hắn cười và kéo sát mặt y và mặt mình gần nhau chỉ còn 1 chút là môi chạm môi

" T..Tôi đi....Tôi Đi " y liền vôi gật đầu " xin ngươi đừng giết mẹ ta " y khóc lóc van xin hắn " hm? Vậy được đi theo ta " hắn lôi y lên con ngựa Trắng không quên mang Tiên Tử theo 1 lúc sau kinh thành hiện rõ trước mắt y

" c...cái gì...đ..đây là? " y mở to mắt nhìn nó " hm? Giống như ngươi nghĩ đấy " hắn cười nữa miệng hắn cưỡi ngựa tới nơi hắn dừng lại
Lính gác thấy thế đi lại cầm dây đưa con ngựa đó vào hắn lôi y về phòng của hắn hắn đẩy mạnh cửa đi vào và ném y lên giường không thương tiếc

Hết 1/2

Lam Phương Uyên : phần 2 sẽ có vào tuần sau // tung bông //

Giang Thủy Nguyên : tém tém lại con ngốc kia // né bông //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu