Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày thứ tư ở Vân Mộng, Kim Lăng lại đêm đến ngựa quen đường cũ mò vào phòng Lam Tư Truy, đem người kéo dậy, mặc quần áo đầy đủ cho người ta, còn khoác thêm một lớp áo ngoài sợ người ta lạnh, rồi mới mang ra ngoài.

Ra ngoài là vì Vân Mộng đêm nay có hội hoa đăng, người người đi lại tấp nập hơn cả ban ngày, Kim Lăng thấy nhiều cặp tình nhân vợ chồng gì đó đi trên đường đều nắm tay nhau trông rất ngứa mắt, lại nhớ ra mình cũng có tâm can ở nhà, nên mang đi khoe cho bàn dân thiên hạ thấy.

Vậy là Lam Tư Truy mơ mơ màng màng bị kéo ra ngoài.

Thật ra mấy ngày trước cũng ra ngoài rồi, sau đó còn trèo thuyền trộm sen nhà người ta, mặt mũi cũng dày dạn thêm không ít. . . 

Một lúc sau đầu được gió đêm hè lành lạnh thổi tỉnh, Lam Tư Truy mới nhận ra hai người đang đến bên bờ sông, nhìn hoa đăng trôi nổi lững lờ trên mặt nước. Từng người từng người, có đôi có lẻ, đều đem tâm nguyện viết vào trong hoa đăng, xuôi từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Công tử để ý tiểu thư nhà ai thì mong tiểu thư nhà đó vớt được, thiếu phụ ngóng chồng thì mong một ngày thủy thần hiểu được mà phù hộ hai người đoàn tụ bên nhau, người có khúc mắc làm thơ làm đối giải tỏa tâm tình, một người một điều ngàn người ngàn điều, trăm ngàn ngọn hoa đăng cứ vậy trôi đi cùng trăng thanh gió mát, cùng bi hỉ muôn trạng.

Kim Lăng chợt cất tiếng.

" A Nguyện, có nhớ ngọn hoa đăng đầu tiên kia không? " .

. . .

" . . . Khụ, đừng nhắc đến. . . " .

Hoa đăng đầu tiên là hoa đăng gì, chính là cái ngọn có chữ " Lăng" mà Kim Lăng giữ như trân bảo không cho ai đụng đó!

Ngọn đèn đó ở lại phòng Kim Lăng tính ra cũng đã hơn một năm rồi. 

" Hoa đăng đó là lời thổ lộ của ngươi với ta, ta sao vứt nó đi được?! Đến, năm nay ta viết tặng ngươi một câu, thả xuống, sau đó chúng ta xuống dưới hạ nguồn để ngươi vớt lên, thế nào? " .

Thế nào? Nghe qua có vẻ rất ấu trĩ.

" . . . Có thể chơi như vậy sao? " .

" Chơi như thế nào mà không được, đi thôi, chọn cái nào thật bắt mắt vào. Không, nếu chọn như vậy dễ bị người khác vớt lên lắm. . . " .

Hai người đi vào các sạp ven đường, chọn tới chọn lui nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một chiếc. Kim Lăng để cho Lam Tư Truy tùy ý, cũng không biết y lục thế nào lại tìm được một con thuyền nhỏ trắng muốt, nhìn qua trông đơn giản, nhưng lại rất đẹp.

Chủ quán vội vàng nói: " Công tử, chiếc thuyền này là lũ trẻ nhà ta làm chơi, có chút đơn giản, nếu hai vị thích, ta có thể làm một chiếc khác tinh xảo hơn như vậy . . ." 

Kim Lăng ngắm nghía chiếc thuyền nhỏ trong tay Lam Tư Truy, bật cười.

" Thùy gia kim dạ thiên chu tử, hà xứ tương tư minh nguyệt lâu? " .

Lam Tư Truy lườm hắn một cái: "  Ai ở trên lầu hả?" . Còn nữa, đường đường là tông chủ Kim gia lại dám ngang nhiên đọc thơ tình bên ngoài, không sợ người ta phao tin đồn thổi đi sao?

Kim Lăng xáp lại gần : " Vậy thì đổi đi, không để ta thả ngươi vớt nữa, ta mang ngươi lên tửu lầu cao nhất Vân Mộng, sau đó. . . " .

Lam Tư Truy đánh gãy lời hắn: " Không. " . Mỗi câu so với mỗi câu lại càng thêm ấu trĩ.

Thình lình từ bên ngoài chạy vào hai tiểu hài tử, đứa lớn trông khoảng bảy tám tuổi, đứa nhỏ trông tầm ba bốn tuổi, mặt mũi hớn hở túm lấy áo chủ sạp.

" Cha! Nương nói A Tiêu cùng đệ đệ về gọi cha, chúng ta đi ăn thang bao! Mau mau, nếu không quán chật người mất, con không muốn đứng đâu!" .

Thấy hai người hiếu kỳ ngó ra, chủ sạp vội vàng kéo hai đứa nhỏ sang một bên nói: " Khẽ một chút, hai vị khách quan đang ở đây không thấy sao? Đợi cha, hai vị này chọn xong chúng ta cùng tới chỗ nương con, thế nào? " .

Ngoài kia rợp trời phồn hoa, ồn ã huyên náo.

Đứa lớn nghe lời đứng im, ánh mắt trông mong nhìn Kim Lăng và Lam Tư Truy. Đứa nhỏ tò mò nhìn chung quanh muốn sờ một chút, nhưng bị ca ca nhanh tay lẹ mắt kéo về, bên cạnh là chủ quán cười nhìn hai đứa nhỏ túm nhau sắp oánh lộn.

Chỉ còn thiếu mẹ của hai đứa nhóc thôi là đầy đủ một gia đình nhỏ. Mà cũng nhanh, một chốc nữa là bốn người gặp nhau rồi.

Lam Tư Truy cũng cười, cười xong liền cảm thấy hơi ngại. Bản thân mình cùng Kim Lăng đứng đây cản trở nhà người ta đi chơi cùng nhau, kẻ kia lại vẫn còn hứng thú bừng bừng đi chọc này mó kia, nghĩ đến có chút 囧.

" Đi thôi. " Lam Tư Truy kéo kéo tay áo Kim Lăng, quay người nói với chủ sạp.

" Có bán con thuyền nhỏ này không? Ta lấy. " .

" Khách quan, này thật là làm khó ta quá, đây cũng chỉ là đồ làm chơi, ta không biết tính giá thế nào. . . " .

" Vậy thì lấy thêm đi, thêm cái này cái này. " Kim Lăng từ sau chen vào, lôi lên hai cái hoa đăng màu sắc sặc sỡ phấp phới lòe loẹt, trực tiếp thả một thỏi vàng nhỏ lên đầu đứa bé con chủ sạp rồi đường hoàng nắm tay Lam Tư Truy ra ngoài.

Chủ sạp ngây người một lúc.

" Hai vị, mười cái hoa đăng cũng chưa đến một thỏi vàng a! " Này là ném tiền không cần suy nghĩ, ngay từ lần đầu nhìn qua liền biết là con nhà giàu, phá gia chi tử!

" Không thừa, để cho hai đứa nhỏ đi ăn thang bao. " Kim Lăng cũng không quay đầu, trực tiếp thả lại một câu.

Lam Tư Truy ngoái lại cười cười: " Mau đi đi, nếu không là hết chỗ đó. " . 

.

Trăng thanh gió mát, hai người cũng không vội, vừa đi vừa nói chuyện. Dọc lên thượng nguồn, càng lên trên càng vắng người, bởi rất ít ai rảnh rỗi đi lên tới tận đây mà cũng có nhiều người không dám. Cứ đi ngược dòng hoa đăng lại ít đi một chút, một chút, cho tới lúc không thấy một ngọn nào, cũng là lúc đứng ở nơi nhìn thấy trăng tròn đẹp nhất.

Kim Lăng giơ ba ngọn đèn vừa mua, kéo người kia ngồi xuống. 

" Ngươi thích ta viết câu gì? " .

" Ngươi biết câu gì thì viết câu đó. " . Cái gì cũng hỏi, hắn cứ chiều y như vậy thì sẽ làm y ngày càng không khống chế được mà phạm gia quy nhiều hơn đó. . . 

Kim Lăng nghĩ nghĩ một lát, bắt đầu đọc.

" Tích Mạnh mẫu, trạch lân xử.                                                                                                                              Tử bất học, đoạn cơ trử. . . " 

Lam Tư Truy 囧 : Định viết Tam Tự Kinh hả? Mấy tuổi rồi? Ngươi có thấy ai như ngươi không?

" Vậy thì câu khác.  Mãn. . . " Lần này hắn còn chưa kịp nói hết câu, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lam Tư Truy đã phụt cười.

" Đùa ngươi thôi, haha, đừng có giận. " Kéo người kia vào trong lòng, Kim Lăng đưa bút trong tay cho Lam Tư Truy. bản thân mình thì cầm lấy tay y bắt đầu viết, vừa viết vừa đọc, dịu dàng.

" Nguyện tác thâm sơn mục, chi chi liên lý sinh " .

Nguyện làm cây nơi rừng thẳm, đời đời giao cành kết lá.

Một câu cầu cho muôn kiếp.

" Tự tòng nhất kiến khanh khanh hậu, trần thế giai nhân tổng thị vô "  .

Kể từ lần đầu nhìn thấy ngươi, trong mắt đã không còn bóng giai nhân nào khác.

Thanh xuân có hoa sen Vân Mộng, có mẫu đơn Lan Lăng, sau này có tuyết trắng Cô Tô, có bóng ai giương ô đứng chờ bên làn mưa lành lạnh.

" Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi " . 

Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành.

Hai câu cầu cho ngàn đời.

Ai nói Kim tông chủ kém thơ văn, chỉ là người ta không đọc cho các ngươi thôi, cũng chỉ có duy nhất một người được nghe những lời này từ cái miệng vàng ngọc của hắn.

Hoa đăng cũng không cần vớt lên nữa, để nó xuôi đi. Trăm năm sau hóa kiếp mong duyên vẫn nối.

.

Lại có bóng người đứng phía sau cây rừng, nơi mà Kim Lăng và Lam Tư Truy không phát hiện. Tuy nhiên không phải một mà là hai người.

Đợi hai đứa nhỏ đi, Ngụy Vô Tiện mới thở ra một hơi, đập đập vai Lam Vong Cơ bên cạnh từ đầu chí cuối mặt lạnh như tiền.

" Lam nhị ca ca, lũ trẻ bây giờ lớn nhanh quá, Tiểu Tư Truy sắp bán ra ngoài rồi, ngươi nói xem làm thế nào bây giờ? " . 

" Kệ nó. " Bán ra ngoài còn có đạo lý nửa đêm cướp về sao? Trừ trường hợp đặc biệt như Ngụy Anh, người Cô Tô Lam thị không làm việc thừa thãi vô bổ.

" Đùa chút thôi, bán cho Vân Mộng cũng được, để Giang Trừng có lắm chuyện bù đầu hơn cũng hay. " 

Ngụy Vô Tiện cười xa xăm, trong ánh mắt như hoài niệm.

" Bạch nhật mạc nhàn quá,

   Thanh xuân bất tái lai.  "

Có chút thương chút nhớ, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, một chút ấy giấu đi là được.

Quay lại không được, cũng chỉ đành bước tiếp. Cũng may bên cạnh hắn còn có Lam Vong Cơ. Một Lam Vong Cơ này đương nhiên không thể thay thế một Ngu phu nhân, một Giang thúc thúc, một sư tỷ, một Giang Trừng, nhưng bây giờ ngoài một Ngụy Vô Tiện, cũng chỉ còn một Lam Vong Cơ.

Thán câu, lưu niên tựa thủy.

.

Khi Lam Tư Truy ngủ gật trên vai Kim Lăng, được người ta ôm về, trời đã hửng sáng.

Sau khi đắp chăn cho y cẩn thận, Kim Lăng mới ra ngoài nhìn lên mái ngói gọi vị nào đó không biết đã ngồi bao lâu.

" . . . Cữu cữu. . . ". Đêm qua không phát hiện ra có người theo dõi, mãi tới lúc đi về mới để ý, quá sơ suất!

" Đi về nghỉ ngơi đi. Còn có " Giang tông chủ cũng không nhìn cháu trai lấy nửa cái, ném ra đằng sau một thứ đồ vật nho nhỏ. Kim Lăng nhanh chóng bắt lấy. 

" Cho đứa nhỏ đó " .

Kim Lăng mở ra, chuông bạc Giang gia tinh xảo nằm gọn trong tay hắn. Ngẩng đầu lên, trước mắt đã chẳng thấy bóng người.

Đứng ngẩn ra một lúc, Kim Lăng quyết định về phòng. Nhưng không phải về nghỉ ngơi, về lên danh sách sính lễ, đem đến Cô Tô Lam thị đổi người về.

Dù Lam Tư Truy không muốn vội vàng, nhưng y chờ được không có nghĩa là hắn chờ được. Lỡ như bên Lam thị nhảy ra một vị nào đó tới giành trước bảo bối nhà hắn thì làm thế nào?

Đương nhiên nếu chuyện này xảy ra thật thì Lan Lăng Kim thị sẽ tuyên chiến với nhà đó, nhưng như vậy rất phiền phức, tốt nhất vẫn là ra tay sớm đi. Như vậy kể cả Lam Tư Truy có hối hận cũng không thể về được.

Mà.

Không.

Hắn chắc rằng y sẽ không hối hận đâu.

Làm gì còn ai chiều y được như hắn nữa? Làm gì còn ai hơn hắn nữa? Cao phú khốc suất cuồng bá duệ, tiểu thư các nhà xếp cả hàng mong được gặp mặt mà còn không thèm nhìn, chỉ nhìn mỗi y! 

Nếu như Lam Tư Truy không thích hắn, Kim Lăng không biết bản thân nên đi trói người ta lại đem về giấu đi, hay đi thắt cổ vì thất vọng với chính mình. Nhưng không sao, chuyện không nên xảy ra cuối cùng cũng không xảy ra, người nên là của hắn thì đã là của hắn rồi. 

Bỗng nhiên Kim Lăng cảm thấy mình là một kẻ may mắn.

.

.

Lúc Lam Tư Truy tỉnh dậy, trời đã về chiều. Bên trong căn phòng mờ tối không có Kim Lăng, ngược lại nhiều thêm một bóng áo tím.

Sau khi xác định áo tím là ai, y vội vàng bật dậy: " Giang tông chủ! Người thứ lỗi, con --- " .

Giang Trừng ấn đầu y xuống gối: " Không có gì, ngủ tiếp đi. Lâu lâu thấy môn sinh Cô Tô Lam thị có người dám phạm gia quy, xem một chút. " . Xem mặt cháu dâu một chút, người ta nhìn thấy mình như nhìn thấy quỷ, có chút ngại.

Lam Tư Truy: " . . . " Người là cố ý muốn nói con phạm gia quy sao? Nghĩ vậy, nhưng y không dám ngồi dậy, vì tay Giang Trừng vẫn đặt trên đầu y.

Giang Trừng nói tiếp : " Trước đây ta có gặp nhau lần nào chưa nhỉ? " . Vẫn nhớ trước đây từng có, hình như là. . . đứa trẻ con hay bám dính lấy Ngụy Vô Tiện? 

" Có phải trước đây ngươi từng ở Loạn Táng Cương cùng hắn không? " .

" Hắn " là ai, cả hai đều biết, Giang Trừng cũng lười giải thích.

Lam Tư Truy im lặng một lúc, thừa nhận.

Ngoài thừa nhận ra còn có thể làm gì, không nói đến gia huấn Lam thị, trước giờ y không nói dối. Hơn nữa vào lúc như thế này, sao y có thể nói dối?

" Con, con là đứa trẻ còn sống của Ôn gia. . . " .

Ồ, vậy là đúng rồi. Đây là đứa trẻ con bữa nào hắn đi lên Loạn Táng Cương chạy ra ôm cứng lấy chân hắn, bây giờ đã lớn như vậy rồi, còn trùng hợp là người Kim Lăng thích.

Giang Trừng không biết bản thân nên có thái độ như thế nào, nhưng thái độ cũng đã thái độ nhiều năm, cũng có ít nhiều mỏi mệt. Đứa trẻ này cũng chẳng làm gì sai cả, nó chỉ đơn thuần là mang dòng máu của lũ tạo nghiệt thôi, thiết nghĩ phải công bằng.

Vỗ vỗ đầu Lam Tư Truy, Giang Trừng đứng lên rời đi.

" Sống cho tốt, thằng nhóc kia sau này sẽ chỉ còn ngươi thôi " . 

Đại khái coi như chúc phúc. Hắn không có thói quen chúc mừng dông dài, chỉ khi mắng người mới dông dài.

Nhưng mà ai cũng biết, Giang tông chủ rất ít khi chúc người ta được như thế.

Sau lưng cánh cửa khép lại, hắn nghe thấy tiếng Lam Tư Truy nghẹn ngào.

.

.

" Vâng! " . 



__________________________________________

Hình như càng ngày càng nhảm các mẹ ạ, hơn hai ngàn chữ kể được linh tinh lung tung tí chuyện. . . Thật ra ban đầu tui không có dự định viết dài như vầy, chỉ định viết đoản, xong rồi không hiểu sao thành được như dị, bây giờ là vừa viết vừa nghĩ cốt luôn, nhưng chắc cũng chỉ viết bâng quơ linh tinh như này thôi vì tui không biết viết thế khác.. :>

Btw cảm ơn các tình yêu đã cmt huhu tui thích đọc cmt của các tình yêu lắm yayyyy đọc là có động lực thoát khỏi sức cuốn hút của gêm gủng đi viết tiếp XD





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro