Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Việt, trở về nghỉ ngơi một chút đi, có tin tức ta sẽ gọi ngay cho con, được không?" Chu Tử Thư nhỏ giọng khuyên nhủ. Vương Việt đã ngồi ngoài hành lang cả một đêm, bảo cậu qua phòng bệnh cách vách nghỉ cũng không chịu, thời tiết lạnh như thế, ma cà rồng thì vẫn là máu thịt.

"Cô cô, giờ là lúc nào rồi?" Vương Việt không gật cũng chẳng lắc, cậu ngước lên hà hơi vào lòng bàn tay một chút.

Chu Tử Thư cúi nhìn đồng hồ: "Gần năm giờ, trời sắp sáng rồi..."

"Không phải bác sĩ nói sáng nay sẽ có tin tức sao, con chờ lát nữa, biết kết quả rồi đi nghỉ."

Rốt cuộc, 'một lát nữa' này đợi luôn tới buổi trưa. Bác sĩ chỉ vào tấm phim chụp x-quang nói, trong ngực của Lăng Duệ vẫn còn một mảnh đạn nằm rất gần tâm thất trái, ca phẫu thuật hôm qua sức khỏe của bệnh nhân không đủ điều kiện để tiến hành tiếp, hiện giờ chỉ có thể chờ bệnh nhân tỉnh lại. Có điều viên đạn này làm bằng bạc, cho dù chỉ là một mảnh nhỏ nhưng để lâu trong cơ thể vẫn sẽ gây bất lợi, cũng ảnh hưởng đến tiến độ hồi phục.

Ma cà rồng chủng alpha có thể điều khiển hành vi của một sinh vật bất kỳ miễn là đối phương có sóng não, bán kính có thể lên tới vài trăm mét. Trên thực tế, một số omega cũng có năng lực này nhưng yếu hơn alpha rất nhiều, và chỉ có thể thực hiện thông qua việc tiếp xúc gần.

Vương Việt là omega có độ tương thích gần như tuyệt đối với Lăng Duệ cho nên việc kết nối của hai người rất dễ dàng.

Cậu hôn khẽ lên trán anh, thì thầm nói gì đó. Mi mắt của Lăng Duệ khẽ run một cái rồi chậm rãi mở ra, tròng mắt xanh đậm nhìn thẳng vào Vương Việt nhưng không hề có tiêu cự, sau đó Lăng Duệ há miệng răng nanh cắn vào động mạch trên cổ tay cậu, yết hầu liên tục di chuyển lên xuống.

Bởi vì máu trong người liên tục bị rút đi, thân thể Vương Việt cũng sắp không chịu nổi nữa, đầu vai đột nhiên bị nắm lấy, Chu Tử Thư hơi dùng sức kéo cậu đứng dậy trong mắt là tức giận cùng hoảng hốt không thể che giấu, "Vương Việt con làm cái gì vậy?"

"Cô cô, con từng đọc trong một cuốn y thư, chú cũng làm như vậy..."

Vương Việt là một đứa nhỏ hoạt bát, tuy rằng mỗi mười năm hệ thống sẽ thay đổi lại một thân phận mới cho các cá thể ma cà rồng đang sinh sống trong xã hội loài người, nhưng bản thân cậu chỉ một hai năm lại thay đổi công việc. Có lần, Vương Việt còn xin làm thủ thư trong một thư viện lớn của thành phố chỉ vì... muốn đọc sách chùa. Không ngờ có một ngày việc đọc sách thật sự có ích. Trong cuốn y thư đó ghi chép rất nhiều về ma cà rồng, những ma cà rồng xuất hiện sớm nhất trên trái đất được miêu tả... rất giống Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Tuy rằng ma cà rồng thuần chủng như bọn họ không cần uống máu, nhưng mối liên hệ giữa alpha và omega thật sự rất kỳ diệu. Nếu đạn bạc là khắc tinh của ma cà rồng thì huyết dịch của bạn đời chính là thần dược để dung hòa thứ này.

Chu Tử Thư day day ấn đường, trầm giọng nói, "Một lần là đủ rồi, ta cấm con không được làm như vậy nữa."

"Nhưng bác sĩ Lăng..."

"Con có tin ta không?" Chu Tử Thư nắm vai cậu ép Vương Việt phải ngẩng đầu nhìn mình, "Lăng Duệ không sao, chắc chắn nó sẽ vượt qua."

**

Lúc Lăng Duệ tỉnh lại, đầu óc vẫn còn lơ mơ, ngực đau nhói, cổ họng như bị gai đâm cực kỳ khó chịu. Mi mắt nặng trịch không sao mở được.

Ký ức cuối cùng dừng ở lúc bị trúng đạn, anh nằm trên nền đất lạnh ẩm ướt, ngực trái bỏng rát sau đó đầu óc dần trở nên mơ hồ.

Tối thui, trước mắt là bóng tối, cô đơn sợ hãi kết thành một cái lưới kín mít, trói chặt lấy anh, ra sức níu anh xuống.

Vương Việt một mực chờ tới nửa đêm, cuối cùng cũng nghe được bác sĩ thông báo, "Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi!"

Trong lòng bác sĩ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, bệnh nhân còn không tỉnh lại Ôn Khách Hành thật sự sẽ san bằng cái bệnh viện này mất.

Vương Việt chỉ cảm thấy trái tim nhẹ bẫng, thân thể căng như dây cung cả đêm nháy mắt cũng lỏng ra, mềm nhũn dựa vào ghế dài, không còn chút sức nào.

Mệt mỏi ẩn nấp trong cơ thể rốt cuộc ở giây phút này phá ổ mà ra, mãnh liệt gần như khiến cậu không chống đỡ nổi. Hai tay cậu che mặt, co người trên ghế, bờ vai gầy gò run rẩy kịch liệt, nước mắt tràn ra kẽ tay.

Trong lúc Vương Việt đang vui mừng tới nước mắt rơi không ngừng lại được, thì một câu nói của Lăng Duệ hoàn toàn đưa cậu vào đáy hầm băng, anh dùng tròng mắt xanh thẳm nhìn lên nhìn xuống đánh giá cậu một phen, bởi vì vừa mới tỉnh lại nên giọng nói có chút khàn khàn, tiếng nói của anh rất nhỏ, gần như là dùng hơi thở để nói, nhưng cậu vẫn nghe rất rõ ràng.

Anh nói: "Cậu là bác sĩ à?"

Mặc dù đã được cảnh báo trước về chuyện này nhưng khi thật sự phải đối mặt lý trí của Vương Việt vẫn trên ranh giới sụp đổ, cậu kéo tay Lăng Duệ áp chặt vào mặt mình, giọng nói không kiềm chế được hơi run rẩy, "Bác sĩ Lăng, anh hãy nhìn kỹ một lần nữa, có nhận ra em không?"

Lăng Duệ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thản nhiên nói, "Không nhận ra."

Đạn bạc vốn là khắc tinh của ma cà rồng, Lăng Duệ lại bị thương nặng như vậy có thể tỉnh lại đã là vô cùng may mắn, nếu như để lại bất kỳ di chứng gì cũng không phải là không thể. Nhưng dù thế nào cậu cũng không thể ngờ là mất trí nhớ, tại sao cố tình là mất trí nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro