Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cảm nắng một người nhiều hơn bốn tháng, có lẽ đó chính là yêu.

Mà khi yêu, phản ứng đầu tiên là cảm thấy tự ti.

Cho dù ở trước mặt người khác bản thân có tự tin đến cách mấy, đến lúc đối diện với mối tình đơn phương, liền lập tức không kiềm được mà cảm thấy tự ti. 

Mình có chút ám ảnh với sạch sẽ, em ấy sẽ chê mình phiền phức sao?

Công việc mình bận rộn như vậy, em ấy sẽ chê mình không có thời gian ở bên em ấy sao?

Da mình trắng như vậy, em ấy sẽ chê mình xanh xao bệnh tật sao?

Nếu mình chủ động theo đuổi, em ấy sẽ chê mình mặt dày quấy rối sao?

Bác sĩ Lăng ba mươi mấy năm sống trên đời, ngay cả thời điểm gặp ca bệnh khó nhằn cũng chưa từng nhức đầu như khi nhận ra chính mình đang đơn phương cậu giao hàng Vương Việt. 

Ấn tượng đầu tiên của Lăng Duệ về Vương Việt không được tốt lắm, bởi vì cậu lúc đó tóc tai bù rối, áo quần xốc xếch do gấp gáp chạy đến giao hàng, mà bác sĩ Lăng trời sinh lại mắc bệnh thích sạch sẽ khá nặng, nên nhìn cậu chẳng được vừa mắt. 

Thế nhưng thỉnh thoảng đôi lần nghe lỏm được Vương Việt và y tá trực bàn Niệm Ngọc trò chuyện, Lăng Duệ liền sinh ra nhiều thêm vài phần hảo cảm bởi tính cách kiên cường và lương thiện của Vương Việt. 

Mấy ai có thể quên đi hạnh phúc của riêng bản thân để chăm lo cho người anh mãi mãi dừng lại ở tuổi lên bảy của mình như vậy?

Làn da Vương Việt rám nắng, chất tóc khô xơ, môi hơi tróc, ánh mắt lúc nào cũng thấm đẫm vẻ mệt mỏi. Bước chân cậu luôn vội vàng, dường như việc không bao giờ làm hết. Tuy nhiên Vương Việt chưa từng than vãn một lời, chưa hề cầu xin điều gì từ ai. 

Thỉnh thoảng Lăng Duệ lại nghĩ, đôi vai Vương Việt rũ xuống, tấm lưng cong, không phải vì cậu tự ti, mà vì những gánh nặng đang đè trên đó. 

Anh ước gì mình có thể đến bên cạnh, thay cậu chống đỡ phần nào. 

Nhưng Lăng Duệ lại suy nghĩ, Vương Việt sẽ chấp nhận anh sao?

Anh có gì để xứng ở bên cậu?

Bác sĩ Lăng vốn là niềm mơ ước của bao người, đột nhiên vì một ánh mắt mà trở nên lo lắng ngược xuôi. 

Vương Việt mỗi lần gặp bác sĩ Lăng đều giống như con thỏ nhỏ bị doạ sợ, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng co giò bỏ chạy, khiến Lăng Duệ vô cùng nghi ngờ rốt cuộc bản thân có chỗ nào không đúng.

"Tiểu Ngọc Ngọc, anh đáng ghét lắm à?" 

Sau lần thứ bao nhiêu Vương Việt vừa trông thấy góc áo của bác sĩ Lăng đã vội vàng quay đầu đi ngược lại hướng cậu vừa tới, Lăng Duệ không thể khống chế chính mình mà thở dài não nề, đưa tay xoa bóp hai bên thái dương, mệt mỏi hỏi Niệm Ngọc vừa nhận được trà sữa cậu giao cho. 

"Bác sĩ Lăng, nếu anh mà đáng ghét, thì không còn người đàn ông nào đáng để yêu nữa đâu," - Niệm Ngọc trả lời.

"Vậy tại sao người anh thích mỗi lần trông thấy anh thì phản ứng đầu tiên đều là chạy trốn?" - Lăng Duệ nhức đầu. 

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi như anh, đương nhiên không phải chưa từng kết giao bạn gái, nhưng anh chung quy vẫn không hiểu phương pháp theo đuổi một người là như thế nào. Bởi vì tất cả những mối quan hệ trước đây của mình, đều là do đối tượng của bác sĩ Lăng ngỏ lời trước. Anh chỉ tốn khoảng nửa giây để xem xét người đứng trước mặt có phải là một đối tượng thích hợp để qua lại hay không, liền đồng ý. 

Cuối cùng, không ai chịu đựng nổi tính cách lãnh đạm của bác sĩ Lăng, tất cả đều chia tay.

Có thể bởi vì cuộc đời của bác sĩ Lăng trước nay không phải trải qua quá nhiều sóng gió, ông trời ưu ái cho anh một gia đình êm ấm, học hành thuận lợi, đẹp trai anh tuấn, chỉ có chuyện anh không muốn làm chứ không có chuyện anh không thể làm. Nên khi gặp Vương Việt, Lăng Duệ liền cảm thấy lúng túng trước một người chạm mặt anh, chẳng những không muốn đến gần mà còn muốn trốn thật xa. 

Lăng Duệ nghi ngờ, phải chăng Vương Việt đã đánh hơi được tâm tư tà ác của anh với cậu nên mới giữ khoảng cách với anh như vậy?

Bên trong khối óc thiên tài của bác sĩ Lăng đã xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng không có ai giúp anh trả lời những câu hỏi. 

May mắn, Lăng Duệ không vì một chút khó khăn mà lùi bước, thậm chí càng kiên quyết tiến lên. 

Cuối cùng cũng đạt thành ý nguyện mà ôm được người vào trong ngực. 

Có một hôm nào đó khi Lăng Duệ và bé thỏ nhỏ đang cuộn mình trong chăn ấm trên chiếc ghế sofa mềm mại, trước mặt là hai cốc nước trái cây cùng tô bắp rang bơ thơm lừng, TV trước mặt đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn mà Lăng Duệ không quan tâm lắm. Anh nhỏ giọng thì thầm vào chiếc đầu tóc ngắn ngủn đang cọ vào cổ mình:

"Vương Việt, vì sao lúc trước anh theo đuổi em, em lại tránh né anh như vậy? Em ghét anh hả?"

"Không phải," - Vương Việt lập tức bật dậy, có chút gay gắt phản đối, trên mặt thoáng chút hoang mang. 

"Thế thì vì sao?" - bác sĩ Lăng nắm lấy bàn tay thô ráp của Vương Việt, đan mười ngón vào nhau. 

Anh không đeo kính, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn thẳng vào cậu. 

"Vì em tự ti," - thỏ nhỏ chán nản cúi đầu thú nhận. 

"Bé ngốc."

Lăng Duệ cười dài, kéo Vương Việt nằm sấp trở lại trên ngực mình, ôm chặt lấy cậu. 

Đơn phương một người, liền không thể tránh khỏi tự ti. 

Thế nhưng lựa chọn buông tay hay liều mạng, đều do chính mình quyết định.

May mắn, anh đã đủ dũng cảm để giữ lấy cậu. 

Bác sĩ Lăng nâng cằm Vương Việt, chậm rãi hôn lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro