Tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt có một bàn tay lạnh.

Giữa trời mùa hè, tay cậu cũng có thể trở nên lạnh toát.

Bởi vì tay cậu thường xuyên đổ mồ hôi, chỉ cần nhiệt độ thấp một chút, hoặc ở trong điều kiện có quạt gió máy lạnh, liền lập tức biến thành băng.

Thời mới quen nhau, mỗi lần bác sĩ Lăng muốn nắm tay, chỉ cần hơi chạm vào đầu ngón tay của Vương Việt một chút, cậu liền rụt lại.

Chẳng qua bởi vì cậu ngại tay mình vừa lạnh vừa đổ mồ hôi, sẽ khiến bác sĩ Lăng khó chịu.

Thế nhưng cậu không biết, hành động tránh né của mình trong mắt bác sĩ Lăng lại biến thành cậu kháng cự thân mật với hắn, khiến Lăng Duệ buồn bã rất lâu.

Cũng may hắn rời sinh da dày thịt béo, rất nhanh đã giấu không vui vào lòng, ngoài miệng duy trì mỉm cười dịu dàng như cũ, thay vì nắm tay thì chuyển sang ôm vai Vương Việt cũng không tệ.

Sau này hắn khám phá ra được bí mật của Vương Việt thì không quản thèm quản cậu từ chối với chẳng từ chối, dứt khoát cầm lấy tay cậu, dùng khăn vải lúc nào cũng mang theo bên người nhẹ nhàng lau đi hết mồ hôi, rồi âu yếm đan chặt mười ngón vào với nhau.

"Anh... anh bỏ em ra. Tay em đổ mồ hôi, sẽ làm bẩn tay anh," - Vương Việt vốn là dân lao động, thế nhưng cũng không đấu nổi với bác sĩ Lăng quanh năm cầm dao phẫu thuật, muốn rụt khỏi cái siết như gọng kìm của hắn nhưng lực bất tòng tâm.

"Tiểu Việt, anh không để ý, em để ý cái gì?" - bác sĩ Lăng chậm rãi nói, hai chân vẫn băng băng tiến về phía trước, lòng bàn tay âm ấm.

"Nhưng mà..." - Vương Việt còn muốn tranh cãi, thế nhưng vừa mới lên tiếng đã đâm sầm vào lưng bác sĩ Lăng, khiến những lời chưa kịp nói cũng nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu chẳng khác nào một con thỏ hoảng sợ mở to mắt khi Lăng Duệ đột ngột quay người lại đối diện với mình, lúng túng xoay đầu sang tới lui, nhìn đông nhìn tây chứ nhất định không chịu nhìn hắn.

"Tiểu Việt, anh nói với em cái này, lần đầu cũng như lần cuối, em nghe cho kỹ. Anh đúng là bác sĩ, lương y như từ mẫu là điều anh phải không ngừng nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày. Thế nhưng anh cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi, anh cũng sẽ mất kiên nhẫn, cũng sẽ biết tức giận. Nếu em còn vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà tranh cãi với anh, thì đừng trách anh lúc đó sao quá tàn nhẫn không chịu buông tha em nghe chưa?" - bác sĩ Lăng âm trầm nói.

Hắn hiếm có dịp mang kính ra ngoài, kim loại dưới ánh tà dương lấp lánh sắc lạnh, khiến Vương Việt một chữ cũng không dám ho he, vội vàng gật đầu như trống bỏi.

"Nói em nghe hiểu rồi," - Lăng Duệ ra lệnh, trên tay dùng lực, làm cậu thoáng nhăn mặt vì đau.

"Em nghe hiểu rồi," - thỏ nhỏ ngoan ngoãn lặp lại.

"Bé ngoan," - hắn kéo Vương Việt vào lòng, mặc kệ ở trên đường lớn đông đúc người qua kẻ lại, ngang nhiên ôm lấy cậu.

Vương Việt ngượng ngùng vùi sâu vào áo khoác của bác sĩ Lăng, không nhúc nhích.

Từ trận cãi nhau nho nhỏ đó, cậu không tránh né mỗi khi Lăng Duệ muốn chơi đùa với tay mình.

Vương Việt ngoài nguyên nhân tay đổ mồ hôi, còn vì cảm thấy mình không xứng cùng một chỗ với bác sĩ Lăng nên mới từ trong vô thức mà kháng cự hắn thân mật.

Cậu quanh năm bưng bê bốc vác, hai tay đã sớm rám nắng chai sần. Trong khi tay bác sĩ Lăng mười ngón thon dài, trắng nõn như miếng đậu hũ non, còn mềm mại, đặt ở bên cạnh tay cậu chẳng khác vào vịt với thiên nga.

"Tiểu Việt, em không cần tự ti. Bảo bối của anh chính là siêng năng chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Chai một chút thì đã sao? Cẩn thận dưỡng thì cũng sẽ rất đẹp thôi," - Lăng Duệ kéo tay cậu áp vào má mình, nghiêng đầu cọ cọ lòng bàn tay, thật giống cún nhỏ làm nũng với chủ nhân, ý cười lan rộng, hai khoé mắt cong cong.

Cậu không nhịn được, chủ động dán tới hôn hắn.

Đôi môi khô khốc dán lên môi hắn, Lăng Duệ vươn lưỡi liếm nhẹ, hắn dường như có thể cảm nhận được những lớp da chết đang tróc ra khỏi môi cậu.

Bác sĩ Lăng đẩy Vương Việt ngã xuống sofa, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, hướng dẫn đặt lên cổ mình.

Bàn tay lành lạnh áp vào da thịt nóng bỏng khiến Lăng Duệ thoáng rùng mình, da đầu hắn run lên.

Mặc dù Vương Việt là người tấn công trước, nhưng thỏ suốt ngày ăn cỏ thì làm gì mà chống lại được với thú săn mồi, rất nhanh liền bị hắn nuốt trọn vào bụng.

Tiểu Việt của hắn, nửa đời trước của em cực khổ, sau này để anh đến đền bù cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro