𝙲𝚑𝚊𝚙 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã xong, cả ba người cùng bay về Hàn sau gần ba tuần làm và ăn ở Việt Nam. Tuy mang tiếng sang đây đi công tác mà ba người bọn họ đã ăn gần hết các món có ở Hà Nội rồi.

Mọi lần sau giờ ăn trưa anh sẽ đưa cô về nhà trẻ hoặc là PT nhưng hôm nay anh đưa cô đến KT làm gì không biết. Vì là tự lái xe nên anh xuống tầng hầm rồi đi thang máy lên phòng tổng giám đốc nên không ai biết cô tới ngoại trừ thư kí Park và một người lát nữa sẽ xuất hiện.

"Rồi anh đưa em đến đây làm gì?" Cô khó hiểu nhìn anh.

"Có việc cần em giải quyết." Anh nói xong rồi ấn nút ở điện thoại bàn " Đưa cô ta lên đây". "Cô ta"? Ai mà căng thẳng vậy.

*cốc cốc*

"Vào đi." Anh ngồi trên ghế giám đốc, để cô ngồi trên đùi mình. Lúc đầu cô thấy hơi kì nhưng thôi kệ. Cô thích.

"Mấy người thả tôi ra, kéo tôi như vậy để làm gì? Tổng...tổng giám đốc ngài gọi tôi lên có gì không ạ?"

Đây không phải nhân viên phòng nhân sự hôm trước cô thấy ở trong phòng đang dụ dỗ anh sao. Anh gọi cô ta lên đây làm gì không biết.

"Bảo bối, cô ta là người khiến anh không được đi ăn trưa với em. Em phải thay anh xử cô ta." Anh ôm cô trên đùi mình, ánh mắt thâm tình nhìn cô.

"Xin tổng giám đốc tha cho tôi, phu nhân làm ơn tha cho tôi. Do lúc đó tôi hồ đồ không biết phải trái mà làm như vậy. Xin hai ngài tha cho tôi." Ả ta khóc nức nở van xin tha lỗi.

"Em được quyết định? Được thôi." Cô hỏi anh rồi đứng dậy, đi ra chỗ ả, lạnh lùng nửa quỳ nửa ngồi trước mặt ả.

"Nghe rõ này, cô yêu ai, quyến rũ ai tôi không quan tâm. Nhưng. Nhớ tránh xa chồng tôi ra cô nghe rõ chưa. Không thì kết cục khó lường trước lắm đấy cô gái." Vì cô thì thầm nên anh đang rât thắc mắc cô đang nói gì mà khiến ả tụt sắc khủng khiếp như vậy.

Cô nói xong với ả, đứng dậy đi ra ghế sofa ngồi, quay ra nói với anh

"Có được hay không chuyển cô ta sang làm nhân viên của công ty em?"

"Tùy ý em." Anh khá bất ngờ khi cô nói như vậy, khác hẳn với mấy truyện ngôn tình anh 'vô ý' đọc của cô.

Cuối cùng ả cũng được chuyển sang PT nhưng là một chi nhánh khác.

"Đi thôi, anh đưa em về PT."

"Thôi để em gọi tài xế đến đón. Anh làm việc đi. Tạm biệt." Cô đi ra hôn vào má anh rồi đi xuống tầng chờ xe đến đón. Khi cô xuống sảnh KT, nhân viên ai cũng bất ngờ khi thấy cô ở đây vì họ không biết cô vào đây từ lúc nào. Chắc chắn tổng giám đốc của họ và phó tổng giám đốc Park có gian tình. Thật sự họ ship mạnh mẽ hai người này như ship idol vậy. Lập page, lập nhóm, viết truyện... không thiếu một cái gì. Nói thật rằng khi vừa mới lập page, viết truyện thì họ rất sợ anh và cô biết sẽ cùng họ ăn bánh uống trà nhưng may mắn chết người là họ vẫn ngày ba bữa, vui vẻ cười đùa nên cặp đôi này ngày càng đc ship mạnh mẽ hơn nữa.

*
Chiều đến anh đón cô từ PT về.

"Jung Mi à, hay hôm nay em đến chung cư với anh đi. Mai là chủ nhật mà. Được không?"

"Ừm được. Hôm nay em sẽ cày phim ở nhà anh cho đỡ tốn tiền điện nhà em. Ý hay đấy." Cô đang loay hoay tìm cái cài dây an toàn, nghe anh nói liền nhớ đến bộ phim cô vừa tìm được. Nhưng mà sao hôm nay cái dây cài kì vậy.

Anh thấy cô loay hoay mãi thì vươn người sang cài cho cô. Mặt hai người cách nhau chỉ một khảng cách rất nhỏ khiến cô có chút giật mình. Cài xong anh vẫn giữ nguyên khoảng cách đó quay sang nhìn cô. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Thật không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô lại nhắm mắt lại.

Thấy cô nhắm mắt lại thì anh đã hiểu ra cô nghĩ gì, bật cười gõ một cái vào đầu cô rồi về vị trí của mình. Cô bị bất ngờ tấn công liền xoa đầu kêu đau. Thấy anh cười nhạo mình thì cô có chút ngại quá hóa giận lườm anh. Không phải trong phim, truyện nếu trong hoàn cảnh này thì nam nữ sẽ hôn nhau sao. Cô là mê ngôn tình đến khó chữa rồi.

Thật khó tin với tính cách này mà cô lại là người mê ngôn tình nhưng không ai biết niềm đam mê này của cô ngoại trừ anh và ông anh trai vàng bạc của mình.

"Anh xin lỗi mà. Chúng ta về nhà thôi." Có ai như anh nhận lỗi mà vẫn cười không, khó chịu thật.

Cô định là sẽ dỗi anh một thời gian nhưng vừa về đến căn hộ, nghe anh nói là đã mua đồ ăn vặt thì liền đá bay cái thứ giận dỗi kia đi mà phi vào tủ lấy gói bim bim bóc ăn.

Nếu không quen biết rõ với cô thì sẽ chẳng ai phát hiện ra cô tính tình khá trẻ con nhưng đầu óc lại rất chín chắn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro