chap 1 : Không nghe lời (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Dĩnh Phong (Công) : Anh
Tiết Quang Lộ (thụ) : Cậu
Thể Loại : Đam Mỹ .
Thời gian ra chap : Tối hằng ngày
( 8h - 24h)

Tiết Quang Lộ vuốt tóc ngược ra sau, kéo một nụ cười hút hồn.

Cậu là một tay sát gái chuyên nghiệp, với khuông mặt góc cạnh rõ ràng , da trắng, môi hồng hào, sạch sẽ .

Chiếc gương phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt, đeo balo lên vai, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, tặc lưỡi :

- Trễ 20 phút.

Mặc dù là trễ nhưng cậu vẫn khoang thai , nhai chậm rãi bánh mì sandwich mà mẹ cậu để vội trên bàn , đeo tai phone lẳng lặng hòa theo bảng nhạc du dương .

Mẹ cậu tất bật với công việc lo cho cậu ăn học , cậu cười nhếch lên ,lạnh lẽo , mẹ cậu kì vọng vào cậu quá nhiều. Cha cậu đâu?

Ông ấy có vợ khác rồi...

Hơi chua xót, cậu ngước mặt lên tránh cho giọt nước mắt tràn ra , tay giật mạnh cái tai phone vứt lăng lóc. Bước vội đi..

Trường đại học Y dược.

Tiết Quang Lộ bóc vỏ kẹo singum nhai chóp chép , Lớp học đã im phăng phắc chỉ nghe tiếng giảng bài của thầy giáo. Cậu bước ngang nhiên vào lớp, tới chỗ, đặt cặp xuống, nằm xuống lim dim mắt .

Không khí như được tua chậm .

Triệu Dĩnh Phong nhướng cao mày , cười như không cười , nhìn vào danh sách , nói :

- Bạn học Tiết Quang Lộ, mời đứng dậy.

Cậu vẫn nằm im , bạn học bên cạnh run run đẩy bả vai cậu, thấp giọng nói:

- Giáo sư kêu cậu.

- Ừ

Cậu nhàm chán đứng dậy  , ngước nhìn anh bằng đôi mắt hờ hững  :

- Thầy gọi tôi  ?

- Ha!  Cậu cũng biết tôi là thầy  ? Ra ngoài  .

- Được.

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, ai sợ ai? Cậu đẩy cái ghế ra sau , kéo cửa, đi thẳng ra khỏi lớp .

Triệu Dĩnh Phong híp mắt lại bắn ra một tia nguy hiểm, khẽ mím môi  , quay lưng tiếp tục giảng hết bài .

Tiết Quang Lộ nhai chóp chép kẹo trong miệng, thổi ra cái bong bóng nhỏ rồi nổ tung trong miệng thích thú đi lanh quanh trường.

Ngôi trường này không thích hợp với cậu  , nhưng quyền lựa chọn không phải từ cậu.

Hết tiết cậu liền trở lại lớp học, bạn học nam khi nảy liền trở lại lí nhí :

- Giáo sư bảo  , cậu lên phòng thầy viết bản kiểm điểm bản thân.

- Hắn ta? Có tư cách gì?

- Giáo sư là thầy chủ nhiệm lớp a!!

Mặt cậu sựng lại, không phải là thầy dậy phụ đạo? Thở hắt ra, quay lưng về phía phòng giáo viên mà bước

"Cốc cốc "

- Vào đi.

Âm thanh trầm trầm dọa người, làm cậu không khỏi rợn người.  

Nếu lại gọi về mẹ, mẹ cậu chắc sẽ không chịu nổi mà thất vọng lên cơn đau tim.

Hơi phồng má, cậu đi vào.

Triệu Dĩnh Phong nhướng cao mày, đứng dậy, dựa vào bàn giáo viên hắng giọng :

- Trễ 13 phút 36 giây.  Bạn học Tiết Quang Lộ không có khái niệm về thời gian sao?

Cậu giật mình,  nhìn chăm chăm người phía trước rồi nhìn vào đồng hồ tay mình " chính xác là 13 phút 36 giây " .

Thấy cậu trợn mặt không khỏi nhịn cười,  tiếp tục vào vấn đề :

- Số điện thoại mẹ của bạn học là gì?

Cậu không trả lời , cắn răng cuối đầu :

- Tôi sẽ không bao giờ đi học trễ.

- Tôi không có khái niệm cho không ai thứ họ cần.

- Thầy muốn gì?

Đôi mày cậu lặp tức chau lại,  tay xiếc chặt, giọng không khốn chế được lớn tiếng nói.

- Cậu nhìn đời bằng nửa con mắt thành thói quen khó bỏ rồi sao?  Ở đây, cậu không có quyền đó .

Anh kéo mạnh hai tay cậu giờ chặt lên đầu.

- Thầy làm gì đó.  Buông tôi ra,  giáo sư không có quyền động tay chân với học trò

Cậu hét ầm ầm, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người . Nhưng căn bản không thể thoát khỏi.

Anh cười lớn, liếc nhìn cậu :

- Cậu càng chống cự, tối càng có hứng thú.

Nói rồi tay anh luồng vào áo, sờ mó tìm kiếm nụ hồng trước ngực, miết nhẹ nhàng.  Làm cậu giật nảy mình, đẩy ra không được liền lớn tiếng quát lên :

-Kinh tởm.  Thằng khốn  .. Mày mau buông tao ra.

Triệu Dĩnh Phong thoáng bật cười mãn nguyện, Phản ứng như vậy quả là không tồi. Nhưng có vài phần nhăn mặt :

- Thói ăn nói hung hãn là ai dạy cho cậu?

- Tôi không cần ai dạy cũng không liên quan tới anh.  Mau cút xa tôi ra, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo.

- Không khách sáo hay cậu sẽ cầu xin tôi.

- Anh ảo tưởng đủ chưa.  Cút khỏi người tôi

Anh thích thú liếm vòng vành tai cậu,  người trong lòng liền mềm nhũng ra thở hì hục,  giãy giụa yếu dần. Liền chửi bới :

- Thằng khốn,  tao sẽ tố cáo mày. Tôi sẽ.. Ưm ư..

Tay anh đã chui thẳng vào quần cậu, vuốt nhẹ nhẹ vào giữa hán cậu,  viền mắt liền đỏ lên, rơm rớm nước mắt. Rên rỉ không tự chủ.

- Không phải rất mạnh miệng sao.?

Cậu sợ hãi lắc đầu lia lịa ,tay cố gắng thoát ra,  chạy khỏi nơi quỷ quái này.

Triệu Dĩnh Phong đem mặt dán vào cổ cậu phà hơi nóng làm cậu không khỏi rợn lưng :

- Nhìn cậu bây giờ tôi rất hưng phấn muốn đè cậu xuống mà muốn thôi.

Câu nói vang lên như len lỏi vào từng tế bào của cậu, làm cậu ngơ ngác  , anh mắt trống rỗng hướng về anh,  môi mấp máy nói không ra hơi.

Tay kia của anh liền khuấy đảo bên trong quần cậu, khích thích ham muốn, thân thể cậu bắt đầu nóng lên không thể kiểm soát nổi,  nơi ấy bành trướng to lên.

- Aizz.. Rất thỏa mái đúng không, xem cậu hiện tại rất lớn này.

Mặt cậu như cắt không còn giọt máu, lắc đầu phủ nhận  , sao cậu có thể vì một người không có ngực to, mông to, eo thon gọn,  dáng quyến rũ, nơi đó gợi tình mà liền hứng thú như vậy được.

- Cầu xin anh hãy tha cho tôi.  Tôi sẽ nhất nhất nghe lời giáo sư.

- A?!  .. Ngoan như vậy rồi à, không xù lông nhím lên nữa sao?  Hửm

Sau tiếng hửm là tiếng pạch của ngón tay khuấy nhẹ  hạ thân của cậu, rất điêu luyện làm cậu phải khóc lên trong xấu hổ .
- Ưm.. A  làm ơn...

..Hết chap 1..

#Hóng hông nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro