Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chuyến đi lần này khiến Jiyeon mất quá nhiều sức lực , ngay khi lên máy bay cô liền ngất đi đến nay đã hôn mê 3 ngày 3 đêm , Sungyeol nhìn cô nằm im trên giường lòng đầy xót xa , cô bị bắn 2 phát đạn còn chưa khỏi hẳn , bị trúng độc rắn , bị hổ cào nhưng cô chưa một lời than vãn , trên mặt cô luôn là vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc , đôi khi cô nhẹ cười nhưng lại chẳng có biểu hiện rằng cô đang vui , cô lạnh lùng không hề có cảm giác 

Hyomin bước tới đặt chậu nước xuống , vắt khăn đưa lên lau mặt cho Jiyeon , cô quay sang nhìn Sungyeol rồi lại quay qua lau tay cho Jiyeon , cô cất giọng

- Jiyeon bị chứng mất cảm giác

Sungyeol quay qua nhìn Hyomin ánh mắt đầy ngạc nhiên , Hyomin lại tiếp tục 

- Ngoài đói và buồn ngủ ra cô ấy không có bất cứ một cảm giác gì hết , không sợ đau , không sợ nóng bỏng , cũng không sợ lạnh , .... ngay cả vui mừng , hạnh phúc ..... cũng không có 

Sungyeol cúi đầu nhìn về khuôn mặt Jiyeon anh im lặng một lúc rồi nói

- Khi anh chưa đi cô ấy không có như thế

Hyomin nhìn Jiyeon khóe mắt cô rơi xuống một giọt lệ 

- Sau khi anh đi , họ đánh đập Jiyeon nhiều hơn , có lẽ vì quá đau đớn dần dần Jiyeon bị mất đi cảm giác , ngay cả sợ hãi cũng không biết là gì , vì bảo vệ em , Jiyeon đã nghe lời tổ chức bắt đầu đi giết người , không áy náy , không hét lên vì kinh hãi , Jiyeon thay đổi từ đó 

Sungyeol im lặng nhìn Jiyeon , không ngờ cô lại phải trải qua nhiều chuyện như thế , không ngờ thân hình nhỏ bé này lại phải chịu đựng nhiều chuyện như thế , cũng không ngờ trái tim đó lại đã hóa băng lạnh , không nhiệt độ nào có thể làm nóng chảy 

- Căn bệnh này thật sự nguy hiểm , có đôi khi cảm giác tử thần đến rất gần , nhưng Jiyeon lại không nhận ra , cô ấy không biết đau , cũng chẳng biết thế nào là cảm giác khi sắp chết ....

Sungyeol đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Jiyeon , anh cất giọng ấm áp

- Yeonie , đừng lo , từ giờ tôi sẽ bảo vệ em 

---------------------------------------------------

Chập tối Jiyeon cuối cùng cũng tỉnh dậy , cô nặng nhọc mở mắt nhìn xung quanh , bên cạnh cô là Sungyeol đang gục đầu ngủ bên cạnh tay cô , thấy cô động đậy anh lập tức tỉnh dậy nhìn cô 

- Jiyeon em tỉnh rồi sao 

Cô chống tay ngồi dậy nhìn quanh rồi quay qua nhìn Sungyeol , câu đầu tiên cô phát ra đó là

- Em đói rồi !

Sungyeol cười cười đỡ cô ngồi dậy , đúng là ngoài đói và buồn ngủ cô thật chẳng có cảm giác gì

- Chúng ta mau đi ăn cơm 

Cô cũng nhanh chóng ngồi dậy nhưng người hơi yếu , cô chỉ có thể bước đi từ từ , đến phòng ăn mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ , thấy cô bước đến ai cũng vui mừng , ngay cả con người lạnh lùng như Hoya cũng nhoẻn miệng cười 

- Jiyeon em tỉnh rồi sao

Sung Gyu lên tiếng , bước ra kéo chiếc ghế cho cô ngồi , Jiyeon mỉm cười ngồi xuống , nhìn mọi người đều cười thân thiện nhìn cô , cô nói

- Vâng , giờ thì em ổn rồi

Sau vụ ở rừng Amazon tất cả đều có cái nhìn ngưỡng mộ về cô , khả năng của cô cũng chẳng thua kém bất kì ai trong số bọn họ , nếu đem ra so sánh đôi khi còn hơn , cô nhìn quanh một lượt quay sang nhìn Sungyeol 

- Sungyeol , Hyomin đâu ?

Anh ngồi xuống bên cạnh cô nói

- Cô ấy được lão đại giao phó đi giúp Nam lão đại , giờ nhiệm vụ xong xuôi họ đã trở về rồi

Cô gật gật đầu rồi lại quay qua nhìn bàn ăn thịnh soạn đã sắp xếp xong , nhưng chưa thấy hắn đâu , chưa một ai dám động đũa . Một lúc sau cuối cùng hắn cũng tới , cô ngước lên nhìn ánh mắt lạnh lùng , hắn bế Doyeon trên tay như ôm một vật gì đó bên mình . Doyeon mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài để lộ cặp chân quyến rũ , trên cổ cô có một vết hôn nhẹ , tất cả mọi người giờ cũng đã hiểu tại sao lại xuống ăn muộn rồi , chiếc áo đó chẳng phải của hắn thì ai , hắn để Doyeon ngồi lên đùi mình cất giọng

- Ăn cơm thôi

Mọi người bắt đầu cầm bát lên bắt đầu ăn cơm , Sungyeol quay qua nhìn Jiyeon rồi đứng dậy lấy cốc nước đưa cho cô 

- Này , uống đi , em vẫn chẳng bỏ được cái tật vừa ăn vừa uống 

Cô mỉm cười đón lấy cốc nước , Minho ở đối diện thấy vậy lên tiếng

- Này sao mày biết Jiyeon vừa ăn vừa uống ?

Sung Gyu cũng thắc mắc 

- Ừ , sao mày biết , Jiyeon dù sao cũng mới tới 

Hoya cũng ngẩng lên nhìn đầy thắc mắc , hắn cũng vểnh tai lên nghe dù vẫn đang nhìn chằm chằm Doyeon

- À , Yeonie là bà xã tương lai của toa đấy 

" Phụt " nước từ trong miệng Jiyeon phun ra , cô quay qua nhìn Sungyeol trên đầu đầy dấu chấm hỏi , anh cười cười khoác vai cô trêu đùa

- Ngày xưa nàng đã nói lớn lên sẽ bảo vệ tao nhá , rồi còn cưới tao cơ

Mặt Jiyeon tối xầm lại , hắn lúc này quay qua nhìn hai người Minho mặt mày ủ rũ

- mặt bớt xàm , Jiyeon với mày thì có quan hệ gì chứ

Sungyeol vênh mặt nắm lấy tay cô lắc lắc 

- Này Jiyeon ngày xưa ở cùng tổ chức sát thủ với tao mà , nhỏ ngày xưa tròn tròn mập mập lắm nha , tao không thích mà cứ bám lấy tao đòi cưới tao nhá

" Boong " 

Jiyeon thẳng tay cầm váy vung đập vào đầu Sungyeol 

- Tròn cái đầu anh , ngày xưa chính anh cứ đi theo em còn gì 

Sungyeol cười toe toét đứng dậy đối mặt với cô 

- Này nhá ngày xưa em cứ nắm vát vạt áo anh , anh đi đâu là theo đó 

" boong " 

- Ai mượn anh nói hả 

Sungyeol nhảy qua một bên nhìn cô rồi nhìn đám 3 người đối diện cười đểu

- Thấy chưa tao nói đúng đó thấy chưa

Sung Gyu cũng đứng dậy nhìn Jiyeon thắc mắc

- EM thật sự sẽ làm bà xã nó sao 

Jiyeon đen mặt chưa kịp nói gì thì Sungyeol đã lên tiếng 

- tất .... " boong " 

- này thì bà xã " boong " , này thì cưới " boong"

Jiyeon cầm cái vung cứ mỗi lần nói lại đập vào đầu Sungyeol , Sungyeol chạy xung quanh nhà bếp , vừa chạy vừa kêu la oai oái , Sung Gyu , MinHo và Hoya nhìn cảnh tượng trước mắt đều ôm bụng cười , cô cũng thầm cười , đã lâu rồi cô không có cảm giác này . Doyeon nhìn cảnh tượng hai người đuổi nhau thì cười tươi , hắn thấy Doyeon đang cười lên cũng không nói gì 

Và rồi một buổi tối trôi qua yên bình và đầy vui vẻ , ăn xong ai lấy về phòng mình , phòng Jiyeon lại ở ngay cạnh phòng hắn , nghe tiếng Doyeon cứ thế chạy nhảy hét hò rồi tiếng tivi khiến cô đau đầu , ngồi dậy đi tới trước cửa phòng hắn gõ vài cái 

Hắn từ trong phòng nghe tiếng gõ cửa thì đặt Doyeon xuống bên cạnh , cô vẫn cười tươi xem hoạt hình , hắn bước ra ngoài cửa  nhìn thấy cô hắn hới bất ngờ lên tiếng

- CÓ chuyện gì 

Cô ngó vào trong thấy cảnh tượng bên trong khẽ cau mày 

- Có thể vặn nhỏ tiếng một chút được không ? sao phòng lão đại lại cách âm tồi thế chứ

Hắn quay qua nhìn Doyeon đang vui đùa rồi lại nhìn cô

- Hai phòng này thông nhau 

cô lại nhăn hết mặt mũi lại nhìn chằm chằm hắn

- Lão đại à , nếu thế sao anh còn sắp xếp cái phòng đó cho tôi chứ

Hắn còn chưa kịp nói gì thì Sungyeol bước tới nói

- Em sang ngủ với anh đi , trước kia chúng ta vẫn ngũ với nhau mà

Cô quay qua nhìn Sungyeol rồi quay qua nhìn hắn đang âm trầm mặt đầy sát khí , cô chẳng hiểu gì nhưng cũng mặc kệ , cô quay qua nhìn Sungyeol nói 

- đi thôi , em buồn ngủ

Anh cười nắm lấy tay cô bước đi , lúc lướt qua hắn anh quay qua nhìn hắn nói

- Lão đại , anh mau vào đi 

Nói rồi cả hai bước đi , hắn vẫn đứng đó nhìn cho đến khi cả hai khuất dạng , thấy hắn không trở lại DOyeon bước ra ôm lấy hắn từ đằng sau 

- Buồn ngủ 

Hắn quay qua ôm lấy cô bế lên bước về phía giường đặt cô xuống đang định quay đi thì Doyeon nắm lấy vạt áo hắn 

- Ngủ với em 

Hắn nhìn ánh mắt cô , dục vọng trong lòng bỗng trào lên , hắn lập tức đè lên người cô im lặng nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt đẹp của cô , nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ , nhưng chỉ được một lúc hắn lập tức ngồi dậy xoa đầu cô rồi lại quay người bước đi

Hắn không hiểu , rõ ràng cưng triều yêu thương cô , nhưng khi hôn cô lại có cảm giác lạ lẫm , hắn không muốn điều này , hôm trước hắn cũng chỉ để lại vết hôn trên cổ cô chưa từng làm gì hết , cô thì có thói quen mặc áo hắn vì trên áo hắn có mùi thơm của hắn , hắn cũng cưng chiều cô để cô muốn làm gì thì làm , nhưng tại sao hắn lại kinh tởm khi làm việc đó với cô ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro