Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Mẹ hắn từng là thị nữ của công chúa trong 1 vương triều to lớn. Nhưng thời đại của nó cũng đã đến thời kì suy tàn. Sau loạn lạc, bà ấy lưu lạc và trở thành thị nữ cho vợ của 1 công thần ở vương triều khác. Nhưng cuộc đời của 1 tu sĩ vốn không thể bình yên quá lâu. Công thần nọ trong 1 lần đến vương thành đã bị ám sát, các nhân chứng đứng ra tố cáo công thần tội phản quốc. Thị nữ kia đã cùng phu nhân trốn ngay trong đêm đó đã bị phu nhân này hạ độc, giả trang cho giống vị phu nhân rồi bỏ chạy, tạo ngụy chứng rằng vị phu nhân bị thị nữ đầu độc rồi bỏ trốn. May mắn thay, một lang y đang trên đường tìm kiếm thảo dược gặp được thị nữ kia và ra tay cứu chữa. Cảm kích trước lòng tốt của lang y, thị nữ đã quyết định theo ông ta đến hết cuộc đời. Nhưng mà, vị lang y tuy tay nghề cao thâm nhưng cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân, không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Thị nữ trở thành góa phụ, mang trong mình cốt nhục cũng như y học cả đời của chồng mình, đã lên đường tìm kiếm một nơi bình yên để nuôi con. Nàng hoài thai gần 12 năm cũng khiến bản thân rất kinh nghi, bởi vốn dĩ căn cơ bản thân vốn không cao cũng không thấp, tu vi cũng chỉ ở kết đan nhất phẩm. Đến tháng 9 của năm thứ 11, góa phụ đã đặt chân đến Tàng thôn và ở ngày đầu tiên của năm thứ 12 đã hạ sinh Vũ Ánh Khởi.

Năm 10 tuổi

Vũ Ánh Khởi:

- Mẹ! Con muốn đi vương triều!

Thu Tuyền (Mẹ Ánh Khởi):

- Cái gì !!??!!! Không được! Con ko đc đi đâu cả!!

Vũ Ánh Khởi:

- Tại sao vậy mẹ ?!

Thu Tuyền:

- Nghe lời mẹ đi con. Ngoài kia không có gì tốt lành đâu, chỉ toàn những kẻ xấu hãm hại lẫn nhau thôi. Ở đây chơi với các bạn vui hơn nhiều.

Vũ Ánh Khởi:

- Không, con không muốn! Trần Vân đã đi rồi, ở Tàng thôn ko ai trị được thằng Minh Cửu nữa! Con muốn ra ngoài để thực hiện giấc mơ!

- Vậy giấc mơ của con là gì ?

Vũ Ánh Khởi:

- Con muốn mẹ cả đời này không phải chịu khổ cực nữa ! Không phải cúi đầu trước lão nhà họ Minh kia nữa !

Thu Tuyền hai tròng mắt đỏ hoe ngấn nước, càng nhìn Khởi nhi của mình, bà càng trông thấy hình bóng của vị lang y khi xưa.

- ........ Đây là lần cuối mẹ nói với con. Không bao giờ được nhắc lại vấn đề này nữa, nghe rõ chưa!!

Vũ Ánh Khởi:

- Mẹ...

Càng nhìn vào ánh mắt của mẹ, hắn càng không thể chịu được, nhưng mẹ hắn đã nói thế, hắn ko thể cãi lại, nhưng trong lòng lại có quyết định khác. Chiều hôm đó, hắn chạy qua nhà trưởng thôn với lí do "tập chữ". Tối cùng ngày, khi mọi người đã ngủ, hắn lén ra khỏi nhà, vò và ném bức thư hắn trộm ghi lúc "tập chữ" vào nhà lão trưởng thôn, quay đầu nhìn vê Tàng thôn lần cuối rồi cất bước ra đi.

- Khởi nhi, dậy ăn sáng nào.

Sau khi bữa sáng đã sẵn sàng vẫn chưa thấy con đâu, Thu Tuyền lấy làm lạ, bước đến phòng con và kêu cửa, nhưng vẫn ko nghe tiếng trả lời. Bà liền đẩy cửa đi vào nhưng ko thấy Anh Khởi đâu cả. Bỗng chốc hoảng hốt, lại nghe tiếng trưởng thôn.

- Thu Tuyền, có chuyện rồi, cháu đang ở đâu ?

Bước vào trong nhà, lão nhìn thấy Thu Tuyền 2 gối ngồi sụp xuống, cả người run rẩy kích động, 2 hàng nước mắt trào ra như suối. Lão nhìn về hướng phòng Ánh Khởi rồi thở dài.

- Thật sư đi rồi sao ? Thằng bé dại dột này ! Nó có để lại bức thư, cháu hãy đọc đi.

"Thưa trưởng thôn, lúc ông đọc được thì cháu đã đi xa rồi, mong ông giúp đỡ cho mẹ cháu. Cháu hứa lúc trở lại cũng sẽ là lúc mẹ sẽ ko còn bị ép cúi đầu trước bất kì ai nữa."

Thu Tuyền òa khóc nức nở............

Nhưng ko ai ngờ rằng, ngày hôm ấy cũng chính là ngày một bậc anh kiệt tuyệt thế bước ra đời. Cùng với bạn thân của mình đã khuấy đảo phong ba khắp toàn bộ tinh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro