Chương 5. Cho Đến Khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tháng bảy, bầu trời không mây, xung quanh không thấy nắng, trưa về, chỉ nghe tiếng lá vàng xơ xác chồng chất lên nhau tản đều quanh vệ đường. Loạt xoạt...loạt xoạt...
Đôi chân nhỏ bé của Tuệ Vy đạp nhẹ lên lá khô, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, bờ má đỏ ửng lên. Phong bước tới gần, Vy nhìn Phong, khóc òa lên:
_ Chờ lâu lắm có biết không? Tui méc mẹ tui giờ. Nghỉ chơi Phong giờ.
Phong cảm thấy có lỗi, cúi mặt, vỗ vỗ vai Tuệ Vy:
_ Nín đi !
Tuệ Vy hét lên:
_ Không !!
Tiếp tục khóc. Phong ghét nghe tiếng khóc, liền quay mặt bỏ đi, Vy cũng bỏ về. Thế là hai đứa giận nhau. Một tuần sau lại làm lành.
Trong cái khung cảnh của mùa đông, khí lạnh tràn về, ngập vào hơi thở. Bên kia đường, Phong nhìn thấy một cô bé, đang ngân nga tiếng hát, hai bên má hồng lên vì lạnh, cô bé cứ nhìn đi đâu đấy, ngân nga, rồi lại hát. Ánh mắt Phong như bừng sáng, hướng ánh nhìn về cô bé, nhanh chóng qua đường, đứng trước mặt cô bé, đưa cho cô chiếc bánh bao nóng hổi. Từ ngạc nhiên, mặt cô bé bỗng nhiên rạng rỡ, cầm nhanh chiếc bánh, chạy trước, cô bé cất tiếng cười vang:
_ Nhanh lên, mẹ tui chờ kìa !
_ Biết rồi !
Một tiếng cười bật lên từ miệng Phong, Phong chạy theo Tuệ Vy. Góc phố năm ấy, tiếng cười của trẻ con ngập tràn.

Tháng bảy, bầu trời tối sầm, xung quanh không chút ấm áp, mưa cứ rơi không ngớt, tán lá không đỡ nổi nhửng giọt mưa, cứ nặng dần, nặng dần, rớt xuống. Từng cánh hoa nhẹ nhàng, đáp xuống mặt đất, lá lìa khỏi cành, tựa như cái cây đang dần mất đi sự sống. Phong bây giờ, tựa như thế...

Người lớn bộn bề với công việc, trẻ con bị nhốt trong nhà vì sự an toàn tuyệt đối, không còn góc phố ấy nữa, nó bị phá ra để xây chung cư, Phong ngang qua, bước nhanh, không liếc nhìn, không dừng chân, không hoài niệm, chỉ thấy, khóe mắt Phong đỏ lên gần như rớt nước mắt. Nhưng nó không rớt. Bên cạnh Phong hiện tại, không phải Tuệ Vy, là Ngọc My. Theo sát Phong, nói từng câu chuyện vui, Phong chỉ đáp lại một từ :"Ừ !" Ngọc My vẫn kể, vẫn cười, bên đường, hàng cây xơ xác, trống rỗng.
Cho đến khi cậu trở về...Tôi vẫn sẽ chờ. Nhất định sẽ chờ...

#hayuki_lapthu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro